Tôi vội vàng xua tay: “Không phải không phải, bạn học hiểu lầm rồi, tôi là người giám hộ của em ấy, lớn hơn em ấy hơn mười mấy tuổi đấy. Hơn nữa các em còn nhỏ tuổi, phải lấy việc học làm trọng, đừng nghĩ đến chuyện yêu đương, biết chưa Hà Tiêu Dương?”

“Biết rồi.”

Bạn cùng lớp kia rất lễ phép xin lỗi:

“Xin lỗi xin lỗi, tôi thấy anh trông trẻ như vậy, còn tưởng anh cũng xấp xỉ tuổi bọn tôi.”

“Ha ha ha không sao đâu.”

09

Hà Tiêu Dương đi học muộn, giữa chừng lại nghỉ học ra nước ngoài chơi hơn nửa năm.

Cho nên lúc sắp thi đại học, nó đã trưởng thành rồi.

Ba tháng tiếp theo nó phải ở trường toàn lực ôn thi, không thể về nhà.

“Dương Dương cố lên, nếu tổng điểm thi đại học của cậu vượt quá 600 điểm, tôi sẽ tặng cậu một món quà.”

“Món quà gì?”

“Cậu muốn món quà gì?”

Ánh mắt Hà Tiêu Dương tối lại:

“Đến lúc đó em sẽ nói với anh.”

……

Buổi tối ngày tra điểm thi đại học, tay tôi cầm chuột cũng run lên:

“Dương Dương! 655 điểm! A a a a giỏi quá đi!”

Dương Dương không hề bất ngờ với thành tích này, bình thường nó vốn đã ở trình độ này.

Nó bế tôi đang ngồi trước máy tính lên:

“Thư Thư, đến giờ em mở quà rồi.”

Hôm nay là ngày vui lớn của nó, nên tôi không sửa cách gọi của nó với tôi.

“Cậu còn chưa nói cậu muốn món quà gì mà, tôi còn chưa chuẩn bị. Bây giờ cậu nói đi, tôi mua cho cậu ngay.”

“Em đã mua xong rồi.”

“Mua xong rồi? Dùng tiền thưởng quán quân giải quyền anh của cậu mua à?”

Hà Tiêu Dương không nói gì, bế tôi tới phòng của nó.

Bên trong có một hộp quà màu đỏ khổng lồ, không có nắp đậy.

“Món quà lớn vậy! Bên trong có gì?”

Dương Dương bế tôi tới cạnh hộp quà, tôi thò đầu nhìn vào, phát hiện trong hộp quà chỉ có một tấm đệm mềm.

“Hử? Món quà cậu muốn chính là một tấm đệm mềm à?”

Đột nhiên, tôi bị bế vào trong hộp quà, Hà Tiêu Dương không biết lấy từ đâu ra một sợi dây gói quà, buộc lên cổ tôi.

Nó hài lòng nhìn tôi, sau đó đậy nắp hộp quà lại.

“Thư Thư, em có thể mở quà của em chưa?”

Tôi không lên tiếng, nó tự mở nắp hộp quà ra, nhìn chằm chằm tôi rồi nói:

“Món quà này, em rất thích.”

Nó tháo sợi dây gói quà do chính tay nó buộc trên cổ tôi ra, lại muốn cởi quần áo của tôi.

Tôi nắm lấy cổ tay nó: “Cậu làm gì vậy?”

“Mở quà của em chứ sao, tháo hết những lớp bao bì bên ngoài như quần áo ra, xem bên trong.”

Tôi kinh ngạc, không ngờ nó lại có tâm tư này với tôi.

“Cậu vẫn là trẻ con, cậu không thể làm những chuyện này.”

Nó bế tôi ra khỏi hộp quà, bế tới giường.

“Em lớn rồi, không phải trẻ con nữa.”

Nơi nào đó cộm lên bên eo tôi.

“Em là người trưởng thành, là đàn ông, là một người đàn ông trưởng thành chỉ có hứng thú với anh.”

Bàn tay lớn của Hà Tiêu Dương nắm lấy eo tôi nóng rực không thôi.

Tôi vặn người thử tránh ra.

“Suỵt…… Đừng cử động lung tung.”

“Còn cử động lung tung nữa thì tát mông anh.”

Bàn tay Hà Tiêu Dương càng lúc càng nóng, tôi cứng cổ nói:

“Tôi, tôi là người giám hộ của cậu!”

“Thư Thư không biết sao? Người đủ 18 tuổi trở lên, tâm trí bình thường, thuộc người có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, quan hệ giám hộ trước đây sẽ tự động chấm dứt, anh đã không còn là người giám hộ trên pháp luật của em nữa.”

“…… Vậy, vậy tôi cũng chưa đồng ý làm quà của cậu.”

“Thư Thư nói lời phải giữ lời, trước đây anh đã đồng ý với em, bất kể em muốn món quà gì cũng được.”

10

Người lớn phải làm gương cho trẻ con, đã nói thì phải làm được.

Nhưng…… tình huống hiện tại quá đặc biệt.

“Đổi món quà khác được không? Ngoài món quà này ra, quà gì cũng được.”

“Không được, em chỉ muốn món quà này.”

“Nhưng, nhưng trong mắt tôi, cậu vẫn là trẻ con, thật đó. Tôi còn chưa chuẩn bị xong, như vậy kỳ lạ quá.”

Hà Tiêu Dương im lặng rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định tha cho tôi một lần.

Nó ôm tôi từ phía sau, lồng ngực dán chặt vào lưng tôi, bàn tay lớn ôm chặt eo tôi.

“Được, vậy em đổi một món quà.

“Em muốn Thư Thư từ hôm nay trở đi, không được xem em là trẻ con nữa, phải xem em là một người trưởng thành, một người đàn ông chỉ có hứng thú với Thư Thư, một người đàn ông trưởng thành có năng lực theo đuổi Thư Thư.”

“Được……”

Đêm dần chìm xuống, tiếng tim đập của Hà Tiêu Dương vẫn vững vàng mạnh mẽ như vậy, vang như vậy.

Giống như đang gõ ầm ĩ bên màng nhĩ tôi.

Lồng ngực rộng lớn nóng rực phập phồng, bàn tay lớn thô ráp đầy sức lực như tràn trề sinh khí.

Mùi hương nhàn nhạt chỉ thuộc về Hà Tiêu Dương bao trùm lấy tôi.

Tôi không ngủ được nữa.

Lần đầu tiên tôi nhận ra, Dương Dương đã lớn rồi……

Nó là một người đàn ông.

Là một người đàn ông có dục vọng.

12

Buổi sáng, tôi mơ mơ màng màng mở mắt ra.

Hà Tiêu Dương đã tỉnh từ lâu, chống người ở bên cạnh nhìn tôi.

Thấy tôi tỉnh lại, nó cực kỳ tự nhiên đưa tay giúp tôi vuốt lại mái tóc ngủ rối.

Rõ ràng đây là hành động vô cùng bình thường, nhưng nơi bị bàn tay lớn vuốt qua lại nổi lên từng đợt ngứa ngáy.

“Tỉnh rồi? Bữa sáng em làm xong rồi, đưa anh đi ăn.”

Giọng nói trầm thấp từ tính vang bên tai tôi.

Trước đây sao tôi không phát hiện giọng nó lại mê người như vậy?

Tôi không tự nhiên sờ tai:

“Không cần đâu, tôi, tôi tự làm được.”

Scroll Up