Hà Tiêu Dương im lặng trực tiếp bế tôi lên, như bế một con búp bê vải nhẹ tênh, bế tôi tới trước bồn rửa mặt, giúp tôi rửa mặt đánh răng.

“Không, không cần đâu, tôi tự làm được mà.

“Tôi đâu phải bạn nhỏ.”

“Là người lớn rồi thì không thể được cưng chiều như trẻ con nữa sao?”

Tôi cảm thấy câu này một lời hai nghĩa, ẩn chứa thâm ý, nhưng tôi tự lừa mình dối người, không muốn nghĩ sâu.

Tôi giả ngu không nói gì, Hà Tiêu Dương bóp ra một chút kem đánh răng màu trắng, quệt lên bàn chải.

Tay còn lại bóp lấy cằm tôi:

“Há miệng.”

Tôi không tình nguyện há miệng, chợt phát hiện mùi vị kem đánh răng không đúng.

“Ưm…… Đây không phải kem đánh răng của tôi……”

“Ừ, là của em.

“Vừa rồi không cẩn thận bóp nhầm.”

Hà Tiêu Dương nghiêm túc nhìn khoang miệng tôi, giống như bác sĩ đang nghiêm túc quan sát ca bệnh.

“Há lớn chút, nhìn không rõ.”

Nó như đối xử với một thiết bị tinh vi, đưa bàn chải vào tận trong cùng hàm răng, nhẹ nhàng chải động.

“Răng khôn hơi bị sâu một chút, đánh răng phải nghiêm túc, biết chưa?”

“Biết rồi……”

Làm gì vậy chứ……

Sao giống như nó mới là người lớn, còn tôi là trẻ con vậy.

Quá trình đánh răng vô cùng dài, rõ ràng mới đánh chưa tới mười phút, tôi lại cảm thấy như đánh cả đời.

Hà Tiêu Dương đánh rất kỹ, trong ngoài mỗi một chiếc răng đều phải chăm sóc tới.

Bao gồm cả mặt lưỡi, vòm miệng, chỗ gần cổ họng nó cũng muốn chải tới.

Lông bàn chải mềm mềm và bọt mịn nhẹ nhàng đảo trong miệng, cảm giác tê dại theo răng tràn tới tận tim.

“Được rồi, đã đánh đủ sạch rồi.”

“Chưa đủ, cong đầu lưỡi lên, em giúp anh chải mặt sau lưỡi.”

“Chỗ đó không cần chải.”

“Phải chải, nghe lời.”

Tôi không động, nó vươn tay kẹp lấy lưỡi tôi kéo lên, sau đó dùng bàn chải chải mặt sau lưỡi.

Kỳ lạ quá, tôi vội vàng đẩy nó ra.

“Đã nói không cần rồi mà.”

“Được thôi.”

Giọng nó có chút thất vọng, tôi vội vàng nhổ bọt trong miệng ra, súc miệng bằng nước sạch, thoát khỏi vòng tay nó.

13

Dương Dương đã làm xong bữa sáng cho tôi, đặt trên bàn ăn, đều là món tôi thích.

Nhưng nếu tôi cứ ăn như vậy thì cũng kỳ lạ quá rồi.

Chúng tôi ngủ trên cùng một chiếc giường, cùng tỉnh dậy, cùng rửa mặt đánh răng, cuối cùng còn cùng ăn cơm.

Giống như…… kiểu ở chung của vợ chồng già.

Tôi bị suy nghĩ của mình dọa sợ, lắc đầu, buộc tạp dề chuẩn bị tự nấu bữa sáng ăn.

Hà Tiêu Dương ôm tôi từ phía sau, nhìn tôi bận tới bận lui rửa rau thái rau.

Trời ơi…… Như vậy càng kỳ lạ hơn.

Hơi thở nóng rực phả lên bên cổ tôi:

“Tai Thư Thư đỏ quá, đang nghĩ gì vậy?”

Một luồng điện từ bên cổ truyền tới tứ chi trăm hài, tay tê rần, con dao đang cầm có chút không vững.

Bàn tay lớn của Hà Tiêu Dương phủ lên tay tôi, nắm chắc con dao tôi còn chưa cầm chặt.

“Cẩn thận, đồ ngốc.”

Từ đồ ngốc này thốt ra từ miệng nó, sao lại kỳ kỳ.

“Lúc thái rau phải tập trung, biết chưa?”

“Biết rồi……”

Sao nó lại giống người lớn dạy dỗ trẻ con mà dạy dỗ tôi nữa rồi.

Hồi nhỏ nó đâu phải như vậy……

“Thư Thư lại suy nghĩ lung tung rồi, không tập trung. Còn không tập trung nữa thì đ /ánh mông Thư Thư, để Thư Thư biết sai.”

Dứt lời, nó cách lớp quần áo, nhẹ nhàng vỗ lên mông tôi một cái.

Toàn thân tôi run lên, đùi suýt chút nữa mềm nhũn.

Tôi xoay người che mông mình, giọng run không chịu nổi:

“Làm gì có vãn bối đánh mông trưởng bối? Phải biết tôn trọng trưởng bối.”

Bàn tay lớn của Hà Tiêu Dương dán chặt lên mông tôi:

“Mềm thật……

“Vậy không đánh Thư Thư nữa, giúp Thư Thư xoa một chút được không?”

Tôi xấu hổ vặn mông, thử tránh khỏi bàn tay lớn của nó.

“Không cần……”

“Bốp!”

Bàn tay lớn nhắm vào đỉnh mông, nhẹ nhàng tát xuống:

“Không được trốn.

“Không nghe lời thì phải bị đánh mông, đây là Thư Thư dạy em.

“Sau này nếu Thư Thư còn không nghe lời, cứ trừng phạt Thư Thư như vậy được không?”

Tôi không dám nói được, cũng không dám nói không được.

Dù tôi nói thế nào, nó cũng sẽ đánh mông tôi.

Tôi do dự mở miệng:

“…… Dương Dương, trước đây cậu phạm lỗi tôi đánh mông cậu, là tôi không đúng.

“Tôi đã dùng cách giáo dục sai lầm, mang đến bóng ma tâm lý cho cậu, xin lỗi. Cậu muốn đánh thì đánh lại đi, chỉ cần cậu có thể trút giận, đừng trách tôi nữa……”

Ánh mắt Hà Tiêu Dương lóe lên:

“Được thôi.”

14

Nó bế tôi tới sofa, để tôi giống như một đứa trẻ đang nhận phạt, nằm sấp trên đùi nó.

Bàn tay lớn kéo lấy mép quần lót, muốn cởi xuống.

“Dương Dương chờ đã, giữ lại quần lót được không? Chừa cho tôi chút mặt mũi.”

“Được thôi, nhưng Thư Thư phải bù đắp cho em bằng cách khác.”

“Cách, cách gì?”

“Ừm…… Em cũng không làm khó Thư Thư, mấy ngày nữa Thư Thư tới hiện trường xem trận quyền anh của em thế nào?”

“Được……”

Đột nhiên, nó lấy dây lưng ra, nhẹ nhàng……

Không biết vì sao, rõ ràng nó đánh không đau, tôi vẫn không hiểu sao bật khóc.

Hà Tiêu Dương không đánh tôi nữa, bế tôi ngồi dậy, cũng không dỗ tôi, chỉ nhìn tôi khóc.

“Mềm yếu thật, đánh một cái đã chịu không nổi.

“Sau này phải làm sao đây? Hửm?”

Tôi vươn tay che mắt nó lại, không cho nó nhìn tôi.

Hà Tiêu Dương ôm tôi nhấc lên nhấc xuống.

Scroll Up