Dương Dương kéo tay tôi đi tới trước mặt bạn nhỏ kia:

“Thấy chưa, tớ không lừa cậu đúng không, mẹ tớ mới là người đẹp trai nhất thế giới.”

Bạn nhỏ kia bĩu môi: “Được rồi, mẹ cậu đúng là rất đẹp trai.”

Tôi vội vàng giảng hòa: “Được rồi được rồi, đừng giận nữa, mọi người bắt tay làm hòa, sau này là bạn tốt.”

Tôi cưỡng ép nắm tay hai bạn nhỏ đặt vào nhau:

“Được rồi, bây giờ các con là bạn tốt rồi.”

Hà Tiêu Dương hất tay bạn nhỏ kia ra, quay sang kéo tay tôi:

“Ai là bạn tốt với nó? Con mới không cần.”

Bạn nhỏ kia cũng nói: “Tớ cũng không cần!”

……

07

Vì vậy, một tuần sau khi tôi lại nhận được điện thoại của giáo viên chủ nhiệm, tôi cứ tưởng Dương Dương lại bắt nạt ai rồi.

Tôi nói với Dương Dương ở đầu dây bên kia:

“Dương Dương, đã nói bao nhiêu lần rồi, có thể dùng miệng thì đừng dùng tay, đừng bắt nạt bạn nhỏ nhà người ta, biết chưa?”

Dương Dương im lặng không nói.

“Tôi tới ngay đây, cậu ngoan ngoãn ở bên cạnh cô giáo nhé.”

“Tút tút tút……” Điện thoại bị cúp.

Tôi vội vàng chạy tới trường, thứ nhìn thấy lại là Dương Dương mặt mũi bầm dập và một thằng nhóc mập trắng trẻo chắc nịch.

“Dương Dương, cậu sao vậy, sao bị thương thành thế này?”

Dương Dương không nói gì, trong đôi mắt sưng đỏ lộ ra vẻ bướng bỉnh.

Cô giáo cho tôi xem camera giám sát, hóa ra là Dương Dương vẽ một bức tranh, thằng nhóc mập kia thích, mở miệng bảo Dương Dương tặng cho nó.

Dương Dương không tặng, thằng mập liền xé rách tranh của Dương Dương.

Dương Dương tức đến mức cứ hít sâu mãi, mở miệng nói lý với thằng nhóc mập.

Thằng nhóc mập trực tiếp vung một cú đấm tới, đánh sưng mặt Dương Dương.

Xem xong video, tôi tức đến bốc hỏa:

“Bạn nhỏ, xé hỏng tranh của người khác là không đúng, đánh người càng không đúng, xin lỗi Dương Dương nhà chúng tôi đi!”

Thằng mập chết tiệt làm mặt quỷ với tôi: “Lêu lêu lêu lêu lêu lêu lêu.”

Phụ huynh của thằng mập chết tiệt tới, hóa ra thằng mập chết tiệt là cháu trai của hiệu trưởng, chẳng trách kiêu ngạo như vậy.

Có hiệu trưởng chống lưng, bọn họ nhất quyết không chịu xin lỗi, trong giọng nói còn lộ ra cảm giác ưu việt kiểu “con trai tôi đánh con trai anh là vinh hạnh của con trai anh”.

Giáo viên chủ nhiệm và các giáo viên khác cũng đang hòa giải cho qua chuyện, không ai dám đắc tội hiệu trưởng.

Nhưng tôi dám.

Trẻ con nhà tôi tới đây để đi học, không phải tới chịu ấm ức.

Tôi trực tiếp bế thằng nhóc mập lên, cởi quần nó xuống, tát một cái vào mông nó.

“Bốp!”

“Bố mẹ mày không dạy mày làm người thế nào, tao dạy thay!”

……

Mười phút sau, tôi và Dương Dương mặt mũi bầm dập bị đuổi ra khỏi trường.

Tôi giơ ngón giữa với trường học:

“Trường ngu như b /ò, chúng ta không học nữa, đi, tôi dẫn cậu đi ăn đồ ngon.”

Chúng tôi tới một tiệm gà rán, gọi một set gà rán năm người, ăn đến no căng.

Ăn được một nửa, Dương Dương cuối cùng không nhịn được nữa, vùi vào lòng tôi khóc nức nở từng cơn, đặc biệt tủi thân, đặc biệt đáng thương.

“Bé ngoan bé ngoan, đừng khóc nữa nhé, là bọn họ không tốt, bọn họ xấu, bé con nhà tôi không sai chút nào.”

“Lần sau lại gặp loại người này, chúng ta không nói lý với bọn họ nữa, tránh xa bọn họ, bảo vệ tốt bản thân, sau đó báo cảnh sát!”

08

Mấy tuần tiếp theo, tôi dẫn Dương Dương đi làm thủ tục thôi học, chơi hết những nơi vui quanh đây.

Sau đó lại dẫn nó ra nước ngoài du lịch hơn nửa năm, đợi nó chơi vui rồi, chơi mệt rồi mới đưa nó về nước tiếp tục đi học.

Để rút kinh nghiệm từ lần trước bị đánh, tôi bỏ ra số tiền lớn thuê huấn luyện viên riêng dạy Dương Dương taekwondo và võ đối kháng.

Mỗi ngày Dương Dương tan học về nhà phải squat năm mươi cái, chống đẩy năm mươi cái, gập bụng năm mươi cái trước.

Theo độ khó huấn luyện tăng lên, mỗi ngày nó phải squat ba trăm cái, chống đẩy ba trăm cái, gập bụng ba trăm cái.

Đến cấp ba, nó khỏe như một con trâu, cao hơn tôi một cái đầu, vai rộng hơn tôi, mặc đồ thì trông gầy, cởi đồ thì có thịt.

Đứng phía sau tôi có thể ôm trọn cả người tôi vào lòng.

Nó thường xuyên làm vậy.

May mà khuôn mặt nó không thay đổi gì, chỉ phóng to đúng tỷ lệ.

Nếu chỉ nhìn mặt, nó vẫn rất xinh đẹp, rất đáng yêu.

Nhưng người ta rất khó bỏ qua chiều cao và cơ bắp cực kỳ có cảm giác áp bức của nó.

Cũng may nó là do một tay tôi nuôi lớn từ nhỏ, chiều cao và cơ bắp đầy áp bức kia ở chỗ tôi lại biến thành nguồn cảm giác an toàn.

Thói quen là một thứ rất đáng sợ, khi tôi đưa nó đi học, tôi vẫn sẽ theo thói quen kiễng chân xoa đầu nó, cho dù nó đã không còn là trẻ con nữa.

Đợi nó cúi người đưa mặt tới bên miệng tôi, tôi sẽ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lên má nó.

“Dương Dương phải ngoan, ở trường phải nghe lời thầy cô biết chưa?”

Giọng Dương Dương trầm thấp từ tính: “Biết rồi.”

Có bạn cùng lớp gọi Dương Dương lại, hỏi nó:

“Anh Hà, đây là bạn trai của anh à?”

Hà Tiêu Dương ôm eo tôi, tựa mặt lên vai tôi: “Có lẽ vậy.”

Scroll Up