Thằng bạn thân trước khi chết đã giao đứa con duy nhất của mình cho tôi.

Thằng nhóc này cực kỳ nghịch ngợm, leo nóc nhà, lật ngói, miệng thì toàn ch /ửi t /ục.

“Còn dám gây chuyện nữa không, có tin tôi đán /h đ /ít cậu không?”

“Lêu lêu lêu, có giỏi thì đ /ánh đi, tôi còn mong ấy chứ.”

Đ /ệt, hổ không gầm thì tưởng tôi là mèo bệnh à?

Tôi trực tiếp bế nó ngồi lên đùi, đá /nh mạnh vào mông.

Thằng nhóc đau đến mức la oai oái, tôi dừng lại hỏi:

“Còn dám đi gây chuyện khắp nơi nữa không?”

“Còn dám!”

Sau này, thằng nhóc lớn lên, nhất quyết đòi tôi làm vợ nó.

“C /út đi mèo nhà cậu, tôi không làm vợ cậu đâu.”

Nó kéo tôi ngồi lên đùi, trong tay cầm dây lưng, khẽ cười:

“Vợ ngoan, trước đây anh đã dạy tôi rồi mà, phải nghe lời, không nghe lời thì sẽ bị đ /ánh vào mông.”

01

Tôi có một thằng bạn thân, bình thường giả c /hết không trả lời tin nhắn tôi, đột nhiên một ngày lại đến tận cửa, nhét cho tôi một đứa trẻ.

“Này, cậu sống một mình ở cái rừng sâu núi thẳm này, có ngày c /hết cũng không ai biết.”

“Tôi mang đến cho cậu một ‘người dưỡng lão’, không cần cảm ơn đâu.”

Tôi trực tiếp đầy đầu dấu hỏi:

“Xin hỏi cậu đang có tâm sự gì vậy?”

Thằng bạn vuốt tóc rất phong trần:

“Tôi đi du lịch vòng quanh thế giới đây, mang theo trẻ con không tiện, đứa nhỏ này giao cho cậu.”

Khóe miệng tôi giật giật:

“Tôi cảm ơn cậu nhé.”

Thằng bạn ngốc nghếch bế đứa trẻ đưa tới trước mặt tôi:

“Nào, Dương Dương, đây là bố mới của con, gọi bố đi.”

Dương Dương: “……”

“Thằng nhóc c /hết ti /ệt sao không nói gì, nếu con còn không gọi, sau này con sẽ không có bố nữa!”

Không ngờ đứa trẻ ấy lại khóc lên.

“Ơ ơ ơ, đừng ép nó nữa, nó còn nhỏ, đừng b /ắt n /ạt nó.”

Thằng bạn kinh ngạc:

“Tôi b /ắt n /ạt nó á? Nó là một con ‘cừu con’ thôi mà!”

Tôi đặt thằng nhóc xuống:

“Được rồi được rồi, tôi chỉ trông nó tạm thôi, đợi cậu du lịch về thì đón nó đi, cậu mới là bố nó.”

Thằng bạn sững lại một lúc, không nói gì.

Một lúc sau, bé Dương Dương bắt đầu làm nũng đòi uống sữa.

“Lớn vậy rồi còn uống sữa à? Tư Cơ, cậu có mang sữa bột không?”

“Ài, mẹ của Dương Dương mất sớm, đến giờ nó vẫn chưa từng uống sữa. Nó kén lắm, sữa bột không uống, nhất định phải uống sữa người, tôi biết tìm đâu ra sữa người bây giờ?”

Tôi: “……”

Đứa nhỏ này có lẽ có vấn đề, tôi không muốn nuôi nữa.

Vừa định mở miệng, thằng bạn đột nhiên lao vọt ra khỏi cửa:

“Sắp muộn rồi sắp muộn rồi, không đi nữa máy bay cất cánh mất, tôi đi trước đây—”

Người này chuồn nhanh như gió, chỉ còn lại tôi và thằng nhóc mắt to trừng mắt nhỏ.

Tôi: “……”

02

“Đừng nhìn nữa, tôi là nam, không có sữa.”

“Không thử thì sao biết được?”

Tôi: “?”

Xin hỏi cậu đang có tâm sự gì vậy?

Tôi vội vàng lấy một chiếc áo khoác dày mặc vào.

Thằng nhóc tủi thân bĩu môi:

“Anh là người có cơ ngực to nhất mà em từng thấy, chắc chắn anh có. Anh keo kiệt thôi, không cho em uống.”

Khóe miệng tôi giật đến mức không giật nổi nữa:

“Hả? Tôi dẫn cậu tới trang trại bò sữa cho cậu uống no luôn.”

“Không muốn.”

“Cậu có bệnh.”

“Em không có.”

Thằng nhóc chu môi đứng dậy:

“Dù sao nếu anh không cho em uống, em sẽ tức giận. Em tức giận thì sẽ phá hoại.”

Tôi hít sâu một hơi, tự nhủ tuyệt đối đừng so đo với trẻ con.

“Dương Dương, cậu phải hiểu rõ một chuyện, tôi không phải mẹ cậu, không có nghĩa vụ cho cậu uống sữa.”

“Vậy anh làm mẹ em được không, em không có mẹ nữa.”

Nó áp tới ôm lấy đùi tôi, ngẩng đầu nhìn tôi, ngoan ngoãn gọi:

“Mẹ ơi mẹ ơi.”

Nếu bỏ qua những lời nó nói trong miệng, thật ra đứa nhỏ này trông cũng khá đáng yêu, khuôn mặt mềm mềm, đôi mắt rất trong.

Nhưng không thể bỏ qua được.

“Dương Dương, cho dù tôi là mẹ cậu, tôi cũng không có nghĩa vụ cho cậu uống sữa. Huống chi tôi không có thứ đó.”

Thằng nhóc đột nhiên tủi thân khóc lên:

“Hu hu hu……”

Nó vùi vào giữa hai chân tôi khóc mãi không ngừng.

“Haiz……”

Đứa trẻ này từ nhỏ đã thiếu tình thương của mẹ, người ta thường nói đứa trẻ không mẹ như ngọn cỏ dại.

Nó vẫn còn là một đứa trẻ, cứ đối xử tốt với nó một chút đi.

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu nó:

“Đừng khóc nữa, tôi không làm mẹ cậu, nhưng sẽ rất yêu thương cậu, được không?”

Thằng nhóc ngẩng đầu lên, trong mắt phủ một tầng hơi nước.

Tôi tưởng nó sẽ nói được, nhưng nó lại nói:

“Không được.”

03

Đứa nhỏ này nhất quyết bắt tôi làm mẹ nó, bướng đến c /hết.

Tôi không đồng ý, nó liền leo nóc nhà, lật ngói, miệng toàn ch /ửi t /ục.

Chỉ không chú ý đến nó một lát, nó đã trèo lên nóc nhà.

“Dương Dương! Dương Dương! Cậu đi đâu rồi? Đừng dọa tôi.”

Tôi tìm nó khắp nơi, lục tung cả nhà vẫn không tìm được.

Tôi hoảng rồi, chạy ra ngoài hỏi khắp nơi xem có ai nhìn thấy một đứa trẻ mắt xanh không.

“Không thấy.”

“Bây giờ trẻ con nghịch lắm, bị người ta bắt cóc cũng không biết, nhất định phải dạy dỗ cho tử tế.”

“Vâng vâng, cảm ơn cảm ơn.”

Tôi sốt ruột chạy về nhà gọi điện thoại, đúng lúc sắp đẩy cửa ra thì vài chiếc lá rơi xuống trước mặt tôi.

Tôi ngẩng đầu nhìn, thằng nhóc đang ngồi trên mái nhà tôi, cực kỳ nguy hiểm.

“Hà Tiêu Dương! Tôi thấy cậu điên rồi! Cậu ngồi yên ở đó, đừng có nhúc nhích lung tung! Tôi bế cậu xuống!”

Hà Tiêu Dương không nghe lời, như con khỉ trèo xuống, giẫm vỡ cả ngói, suýt chút nữa ngã xuống.

Tôi vội vàng đỡ lấy nó, huyết áp tăng vọt.

“Còn dám gây chuyện nữa không, có tin tôi đán /h đ /ít cậu không?!”

“Lêu lêu lêu, có giỏi thì đ /ánh đi, tôi còn mong ấy chứ.”

Tôi tức đến mức bế nó về nhà, đóng cửa lại, đặt lên đùi tôi, cởi quần lót của nó ra.

Giơ tay tát mạnh vào mông nó.

“Bốp!”

“Tôi thấy cậu không cần mạng nữa rồi! Không muốn sống thì nói sớm, ông đây thành toàn cho cậu!”

Tôi lại giơ tay thật cao, không chút nương tình tát vào mông nó, tát đến đỏ cả tay mình.

“Bốp!”

“Á á á——”

Thằng nhóc đau đến mức la oai oái, tôi dừng lại hỏi nó:

“Còn dám đi gây chuyện khắp nơi nữa không?”

“Còn dám!”

“Đ /ệt, tôi thấy cậu đúng là thiếu dạy dỗ!”

“Hôm nay tôi sẽ đ /ánh nát cái mông của cậu! Cho cậu biết sai!”

“Bốp! Bốp! Bốp! Bốp bốp bốp bốp bốp bốp……”

……

04

Đánh xong tay tôi đau muốn c /hết, thằng nhóc vẫn còn cười hì hì, tức c /hết tôi rồi.

Đứa trẻ c /hết ti /ệt này ai thích nuôi thì nuôi, tôi không nuôi nữa.

Tôi gọi điện cho thằng bạn, không gọi được.

Nhắn tin cho cậu ta, hệ thống hiển thị tài khoản đối phương đã hủy.

Chuyện gì vậy? Bốc hơi khỏi nhân gian rồi à?

Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi mở email ra, bên trong có một bức thư:

Thư Du à, khi cậu nhìn thấy bức thư này, tôi, Hà Tư Cơ, đã nghẻo rồi.

Cậu biết đấy, tôi và vợ tôi là tình yêu đích thực, đứa nhỏ là ngoài ý muốn.

Vợ tôi không còn, tôi cũng không sống nổi nữa, tha thứ cho tôi đi trước một bước.

Hai chúng ta cùng lớn lên trong cô nhi viện, tôi biết cậu là người vô tính, không thích loài người.

Cậu không yêu đương, không kết hôn, không kết bạn mới, không lướt video ngắn, ngày nào cũng canh tấm vải vẽ mà vẽ, buồn chán cô độc biết bao.

Đứa nhỏ giao cho cậu đó, nó có hơi hơi nghịch ngợm phản nghịch một tỷ chút, nhưng nó là đứa trẻ ngoan, có thể mang lại niềm vui cho cậu, sau này còn có thể dưỡng lão tiễn chung cho cậu.

Đúng rồi, da nó dày, thích đau, cậu muốn đ /ánh thế nào cũng được, còn sống là được, c /hết cũng được.

Đọc thư xong, lông mày tôi nhíu chặt.

Đột nhiên, không biết thằng nhóc đã chạy ra sau lưng tôi lén xem điện thoại từ lúc nào, nó bật khóc.

Nó che mặt khóc đến xé lòng xé phổi, càng khóc giọng càng khàn, ngay cả thở cũng không thở nổi.

Tôi bế nó lên, khẽ vỗ lưng nó:

“Bố cậu chỉ đi thiên đường trước chúng ta một bước thôi, sau này chúng ta vẫn sẽ gặp lại.”

“Đừng khóc nữa Dương Dương, sau này tôi nuôi cậu.”

……

05

Sau khi không còn bố, thằng nhóc rõ ràng càng u ám hơn.

Nó như một bóng ma xuất hiện ở mọi góc tối trong nhà, lén nhìn tôi.

Ban ngày tôi gọi nó, nó không để ý tới tôi, tôi đến gần nó, nó liền chạy trốn.

Buổi tối nó nhất định phải trèo lên giường tôi, ngủ cùng tôi.

Mặt nó áp lên cơ ngực tôi, tay vòng qua eo tôi.

Buổi tối nó ngủ không được thì thích cắn người lung tung, ầm ĩ đòi bú sữa.

Tôi đã cho nó thử rồi, không có sữa, nhưng nó thích cắn.

Thôi thôi, chỉ là một đứa trẻ thôi, đừng so đo với nó nữa.

Cắn một chút cũng không mất miếng thịt nào.

……

Một tháng sau, cơ ngực tôi đau không chịu nổi.

Tôi đẩy cái đầu đang vùi trong lòng tôi của nó ra:

“Không được cắn nữa! Cậu tưởng mình vẫn là đứa trẻ ba tuổi à?”

“Cả ngày rảnh rỗi không có việc gì làm, nên đưa cậu đi làm! Không đúng, nên đưa cậu đi học tiểu học trước, học chút kiến thức thì tương lai mới có tiền đồ.”

Nói là làm, ba ngày sau tôi dẫn nó chuyển nhà, tới trung tâm thành phố, học trường tiểu học tốt nhất.

Đứa trẻ c /hết ti /ệt này không muốn đi học, ra khỏi cửa mà lề mề cả buổi.

Vất vả lắm mới đưa nó tới cổng trường, nó còn kéo chặt tay tôi không buông.

“Buông tay!”

“Anh hôn em một cái thì em buông.”

“Tôi hôn cái rắm! Tôi bảo cậu buông tay!”

Hà Tiêu Dương đột nhiên tủi thân khóc lên, chỉ vào những phụ huynh khác ở cách đó không xa nói:

“Bố mẹ nhà người ta đều hôn bạn nhỏ một cái rồi mới đi, em cũng muốn.”

Tôi quay đầu nhìn qua, đúng là vậy thật.

Một đôi bố mẹ trẻ cúi người xuống, hôn lên hai bên má trái phải của bé con, sau đó nói:

Bé cưng ở trường phải ngoan nhé, phải nghe lời cô giáo, lát nữa bố mẹ tới đón con.

Dương Dương ngẩng đầu đầy mong chờ nhìn tôi, tôi xấu hổ nuốt nước miếng.

Liều vậy! Nhà trẻ con khác có, trẻ con nhà tôi cũng phải có!

Tôi nhìn trái nhìn phải, thấy không ai chú ý tới chúng tôi, bèn chụt một cái hôn lên má Dương Dương.

Hôn xong, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Dương Dương còn chưa thỏa mãn, chu môi bổ sung:

“Anh còn chưa nói câu bé cưng phải ngoan kia.”

Tôi đành xoa đầu nó: “Bé cưng phải ngoan, ở trường phải nghe lời cô giáo biết chưa?”

Thằng nhóc vui vẻ cười lên: “Biết rồi!”

“Đúng rồi, cậu tuyệt đối đừng gây chuyện ở trường, đừng bắt nạt các bạn nhỏ khác!”

“Biết rồi!”

06

Về nhà chưa đến năm phút, tôi đã nhận được điện thoại của giáo viên chủ nhiệm:

“Alo, xin chào, anh là phụ huynh của Hà Tiêu Dương phải không?”

“Đúng đúng, cô giáo, thằng bé làm sao vậy?”

“Bạn nhỏ Dương Dương cãi nhau với bạn nhỏ khác rồi, anh mau qua đây xem thử đi.”

Đ /ệt, đứa trẻ c /hết ti /ệt này chỉ biết gây chuyện.

“Vâng vâng cô giáo, tôi tới ngay đây, đứa nhỏ nghịch quá, xin lỗi cô giáo, cô vất vả rồi.”

“Không sao đâu, trẻ con nghịch một chút cũng bình thường.”

Tôi vội vàng chạy tới trường, vừa đi tới bên cạnh phòng giáo viên đã nghe thấy hai đứa trẻ đang lý luận.

Một bạn nhỏ nào đó: “Bố tớ mới là người đẹp trai nhất thế giới.”

Dương Dương: “Mẹ tớ mới là người đẹp trai nhất thế giới.”

Bạn nhỏ kia: “Không thể nào! Mẹ là xinh đẹp, không phải đẹp trai.”

Dương Dương hung dữ nói: “Còn dám nói bậy nữa, tớ đ /ánh cậu.”

Tôi vội vàng xông vào ngăn Dương Dương:

“Ơ ơ ơ, nói chuyện thì nói cho tử tế, không được động tay đánh người!”

Dương Dương dịu giọng xuống: “Nhưng mẹ chẳng phải cũng từng đ /ánh mông con sao?”

Giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh khác đều ném ánh mắt kỳ lạ về phía tôi.

“Tôi, tôi đó là……”

“Khoan đã, tôi là nam, không phải mẹ nó, tôi là người giám hộ của nó.”

Tôi xấu hổ gãi đầu: “Ha ha ha, trẻ con không hiểu chuyện, thích nói lung tung……”

Scroll Up