“Mày chờ đó, tao sẽ mách anh tao!”

“Mách ai cũng được.” Tôi lạnh giọng. “Chỉ cần còn tôi ở đây, tụi mày đừng hòng bắt nạt cậu ấy.”

Bọn chúng vừa chửi vừa bỏ đi.

Lâm Cảnh Hiên thò đầu ra sau lưng tôi, mắt long lanh nước, nhưng nhiều hơn là sùng bái và biết ơn.

“Anh Thần Vũ… anh giỏi quá!” Cậu nhóc lao vào lòng tôi, tóc mềm cọ lên cổ tôi khiến tôi hơi ngứa ngáy.

Tôi vỗ lưng cậu, cười nói:
“Cảnh Hiên, chỉ cần có anh ở đây… sẽ không ai dám bắt nạt em.”

Từ đó, Lâm Cảnh Hiên càng bám tôi hơn. Tôi đi đâu cậu nhóc theo đó, lúc nào cũng thích nắm tay tôi.
Miệng thì ngọt như bôi mật, cứ “anh Thần Vũ” dài “anh Thần Vũ” ngắn.

Khoảng thời gian ấy, chúng tôi gần như không rời nhau nửa bước.

Tôi thích cái đuôi nhỏ bám dính này…
Cậu nhóc thì sùng bái tôi như anh hùng.

Nhưng thời gian đã thay đổi quá nhiều.

Lên cấp hai, Lâm Cảnh Hiên trở nên ít nói, không còn dựa dẫm vào tôi như trước nữa, thậm chí bắt đầu đối đầu với tôi đủ đường.

Quan hệ giữa chúng tôi trở nên phức tạp, mâu thuẫn không dứt… cuối cùng biến thành cái danh “kẻ thù không đội trời chung”.

26
Sau bữa tiệc, tôi lấy thân phận quản lý tập đoàn Lâm thị quay lại trước mắt công chúng.

Mọi người đối với quan hệ của chúng tôi—đều hiểu ngầm, không ai nói toạc ra.

Nhưng gần đây công ty có một thực tập sinh mới, trẻ, xinh, lại nổi bật.

Sự xuất hiện của cô ta thu hút không ít ánh mắt đồng nghiệp, nhất là đám đàn ông.
Mà tôi… lại trở thành mục tiêu cô ta “chăm sóc đặc biệt”.

Sáng nào tôi bước vào văn phòng, cô ta cũng đến sớm hơn tôi một bước.
Đứng trước bàn tôi, đưa một ly cà phê nóng:
“Anh Cố, chào buổi sáng. Đây là cà phê em vừa pha, hy vọng anh thích.”

Buổi trưa, nhà ăn công ty.

Cô ta bưng khay đồ ăn ngồi gần tôi, tìm đủ đề tài để bắt chuyện.

“Anh Cố, bình thường anh thích môn thể thao nào? Gần công ty mình có phòng gym xịn lắm, hay mình cùng đi xem thử không?”

Giọng cô ta trong trẻo, tràn đầy sức sống tuổi trẻ.

Tôi lịch sự đáp:
“Cảm ơn ý tốt của em, nhưng bình thường anh khá bận, chắc không có nhiều thời gian.”

Một hôm tăng ca rất muộn, cả văn phòng chỉ còn tôi và cô ta.

Cô ta mang đến một ly trà nóng, đặt nhẹ lên bàn tôi:
“Anh Cố, muộn rồi, anh nhớ nghỉ ngơi đó.”

Tôi thở dài, quyết định tìm cơ hội nói chuyện đàng hoàng với cô ta, tránh hiểu lầm không cần thiết.

Không ngờ Lâm Cảnh Hiên lại quay về, đẩy cửa bước vào.

Trên mặt anh thoáng qua một tia không vui.

“Chưa kết hôn mà đã không chịu về nhà rồi à?” Anh đi đến bên tôi, vòng tay ôm lấy vai tôi, rõ ràng là tuyên bố chủ quyền.

Rồi anh quay sang nhìn thực tập sinh kia bằng ánh mắt lạnh tanh.

Cô ta khựng người, vẻ mặt ngượng ngùng:
“Lâm tổng, em chỉ mang trà vào cho Cố quản lý thôi.”

Lâm Cảnh Hiên nhàn nhạt cười, nhưng giọng nói lại không cho phép phản bác:
“Cảm ơn ý tốt của cô, nhưng Cố Thần Vũ là vị hôn phu của tôi. Tôi sẽ tự chăm sóc cậu ấy.”

Sắc mặt cô ta cứng lại, gượng cười đáp một tiếng, rồi vội vã rời khỏi văn phòng.

27
Chúng tôi im lặng đi thẳng xuống bãi xe ngầm.

Không khí trong xe có chút ngột ngạt.

“Cậu sao vậy?” Tôi nhịn không được hỏi.

“Không sao cả.” đạp ga một phát tới bến, miệng thì nói không sao, nhưng hành động thì ngược lại.

Lực đẩy dán lưng mạnh đến mức hồn tôi như bị hất văng ra sau, chạy theo không kịp.

“Cậu không phải là… ghen đó chứ?” Tôi thử cười cười, dò hỏi.

“Cậu nghĩ nhiều rồi. Tôi chỉ thấy cậu nên tập trung vào hợp tác.” Anh ta hừ lạnh một tiếng, cuối cùng cũng nhẹ chân ga xuống.

Mấy ngày sau đó, anh ta đối với tôi nửa nóng nửa lạnh, thỉnh thoảng còn mỉa mai cà khịa tôi vài câu.

Cho đến một ngày.
Tôi đứng dưới tòa nhà công ty, nhìn thấy anh ta và cô thực tập sinh từng tỏ ra có ý với tôi nói chuyện cười đùa vui vẻ… trong lòng bỗng nhiên khó chịu không rõ vì sao.

“Hai người đang nói gì vậy?” Tôi bước tới, treo nụ cười công sở chuẩn mực.

“ Tôi đang giới thiệu cho cô ấy một số chi tiết dự án.” Lâm Cảnh Hiên thấy tôi thì nhàn nhạt trả lời, ánh mắt lại hơi né tránh.

“Dự án? Dự án gì mà cần tổng tài của một tập đoàn phải đích thân giải thích?”

Vừa nói xong, tôi đã ngửi thấy… một mùi chua phát ra từ chính mình.

À.
Thì ra mấy hôm trước anh ta là cảm giác kiểu này.

“Cảm ơn Lâm tổng! Em sẽ cố gắng thật tốt ở công ty con!” Thực tập sinh nói xong liền kiếm cớ rời đi ngay.

Lâm Cảnh Hiên điều cô ta xuống công ty con rồi à?
Nhưng nhìn vẻ mặt vui mừng của cô ta… chắc là có cơ hội được giữ lại chính thức.

“Sao hả?” Anh ta nghiêng người, khoanh tay trước ngực. “Chỉ cho quan phủ phóng hỏa, không cho dân thường thắp đèn?”

Hầy, cái người này—
Thù dai.

Tôi nghiêm túc bẻ đầu Lâm Cảnh Hiên lại, bắt anh ta nhìn thẳng vào tôi.

“Tôi chính thức xin lỗi vị hôn phu của tôi. Không nên trong quá trình giao tiếp với đồng nghiệp bình thường… lại lơ là tâm trạng của vị hôn phu. Xin cậu tha lỗi cho tôi.”

Cậu không ngờ tôi sẽ nói như vậy, ngẩn ra rất lâu.

Sau đó đôi mắt nhìn sang chỗ khác, nhỏ giọng lầm bầm:
“Hừ… chúng ta chỉ giả làm người yêu thôi. Làm như chúng ta thật sự quan tâm đời tư của nhau vậy.”

Tôi hình như… thật sự làm chưa tốt.

Rõ ràng biết tâm ý của cậu, vậy mà vẫn bất cẩn khiến  cậu tủi thân đến thế.

Phải lạnh lùng đến mức nào… mới có thể phớt lờ tình cảm cậu chôn sâu.
Mới có thể keo kiệt đến mức ngay cả cái “tư cách ghen” cũng không chịu cho cậu.

“Tôi bắt đầu quan tâm rồi, vị hôn phu.” Tôi nói.

Scroll Up