28
Sau ngày đó.
Lâm Cảnh Hiên như một con ốc sên bị dọa sợ, chui tọt vào vỏ, ngay cả râu cũng không dám thò ra ngoài.
Ngoài giờ làm có thể gặp, tan làm xong cậu luôn có đủ loại lý do kỳ quặc, kéo đến tận khuya mới về nhà.
Cho đến khi công ty tổ chức hoạt động team building.
Chúng tôi bắt buộc phải cùng nhau đi resort, còn ở chung một phòng.
Buổi tối, mọi người quây quanh đống lửa trại tán gẫu.
Có người đề nghị chơi một trò: ai thua phải trả lời một câu hỏi.
Bọn họ như đã bàn trước, người thua đầu tiên… lại là tôi.
Mọi người hò reo, bảo Lâm Cảnh Hiên tranh thủ hỏi một câu “kích thích” chút.
“Được.” cậu ngồi đối diện tôi, mắt nhìn vào ngọn lửa. “Thứ cậu sợ nhất là gì?”
Đồng nghiệp lập tức xìu xuống—câu hỏi gì chán vậy.
“Mất cậu.” Tôi nhìn cậu ta qua ngọn lửa, chậm rãi từng chữ đáp.
“Hôn đi! Hôn đi!”
Không khí vừa nguội lại bị câu trả lời của tôi thổi bùng lên lần nữa.
Tôi vòng qua lửa trại, đi thẳng đến trước mặt cậu ta. Không nói một lời, chỉ mạnh mẽ đan chặt mười ngón tay với.
Rồi chẳng thèm quay đầu lại, kéo cậu chạy thẳng về phía bãi đất trống sau núi.
Cậu hở hồng hộc đứng cạnh tôi, ánh mắt như muốn hỏi: Rốt cuộc cậu đang làm cái trò gì vậy?!
“Cậu biết người sống thực vật… vẫn là sống đúng không?” Tôi hỏi.
Cậu nhìn tôi như nhìn kẻ ngốc, giơ tay đặt lên trán tôi:
“Đâu có sốt.”
“Có những người sống thực vật… vẫn có ý thức. Họ biết xung quanh đang xảy ra chuyện gì. Năm giác quan không hề bị tắt.”
Thời gian như bị ấn nút tạm dừng.
Lâm Cảnh Hiên đứng bất động, chỉ thỉnh thoảng chớp mắt hai cái.
Tôi cong môi, kiên nhẫn chờ cậu hiểu ra.
“Vậy… cậu bắt đầu có ý thức từ lúc nào?” cậu theo bản năng lùi lại một bước. Biểu cảm lúc này… đã không thể dùng hai chữ “kinh hoàng” để miêu tả nữa.
“Chắc là từ sau khi thuốc mê phẫu thuật hết tác dụng.” Tôi thẳng thắn.
29
Sắc mặt Lâm Cảnh Hiên từ hoảng loạn chuyển sang ngượng chín, ánh mắt cậu dao động giữa nghi ngờ và tức giận.
“Vậy nghĩa là… từ đầu cậu đã biết hết?” Giọng cậu run nhẹ.
“Ừ.” Tôi gật đầu. Nhìn dáng vẻ càng lúc càng luống cuống, trong lòng dâng lên một chút áy náy.
“Lúc đó tôi tuy không động được, nhưng nghe rõ từng câu cậu nói. Lời tỏ tình của cậu… tôi đều nghe hết.”
Mặt Lâm Cảnh Hiên lập tức đỏ bừng. Môi cậu hé ra, nhưng lại không thốt nổi lời nào.
Cậu giơ tay xoa thái dương, như đang cố nuốt trôi cái lượng thông tin khổng lồ này.
“Cậu… đúng là đồ xấu xa!” Cuối cùng cậu ta cũng tìm lại được giọng, “Cậu cứ đứng đó nhìn tôi diễn như thằng hề từ đầu tới cuối à?!”
“Xin lỗi.” Tôi nói rất chân thành, nhưng khóe miệng lại không giấu nổi ý cười trêu chọc.
“Nhưng cậu biết không? Những ngày này… tôi cũng đang tận hưởng từng khoảnh khắc được cùng cậu đóng giả người yêu.”
Cậu trừng tôi một cái, tức đến mức gần như muốn nhảy dựng lên.
“Cậu còn cười được!”
Tôi thu lại ý cười, tiến thêm một bước, lại nắm lấy tay cậu.
“Lâm Cảnh Hiên… chúng ta đừng giả nữa. Làm thật đi.”
Ánh mắt cậu từ kinh ngạc, sang hoang mang, rồi dần dần sáng rõ.
“Cậu nói thật?” Tay cậu run run, nhưng không rút khỏi tay tôi.
Tôi gật đầu, ánh mắt kiên định:
“Thật. Tôi nghiêm túc.”
Cậu hít sâu một hơi, nét mặt phong phú như đang diễn một vở kịch.
“Cố Thần Vũ, cậu đúng là…”
Cậu chưa kịp nói hết, đã lao thẳng vào ngực tôi, ôm chặt lấy tôi.
“Tôi… như đang mơ vậy.”
“Cậu từng mơ kiểu này rồi à?”
Giọng cậu run run, dịu dàng đến mức khiến tim tôi thắt lại. Như thể cậu đã hạ một quyết tâm rất lớn, từng chữ đều cắn thật chặt:
“Cố Thần Vũ, tôi đem hết tình cảm của quá khứ, hiện tại và tương lai… giao cho cậu.”
“Ừ.”
“Đừng làm tôi thất vọng.”
“Ừ.”
“Đừng… đừng để tôi một mình nữa…”
“Ừ.”
30
Tòa nhà tập đoàn Cố thị.
“Tôi muốn gặp cha tôi.”
Cô ta ngẩng lên, ánh mắt mang theo chút khinh miệt.
“Mẹ của ngài đã dặn tôi thông báo. Không có lịch hẹn, ngài sẽ không gặp được chủ tịch.”
Vẫn cái kiểu trò bẩn thỉu đó.
“Mẹ tôi mấy năm trước đã mất rồi. Giữa ban ngày ban mặt, cô không phải là bị ma nhập đó chứ?”
Tôi cười lạnh, rút từ trong túi ra túi hồ sơ mà Lâm Cảnh Hiên đưa tôi tối qua, đặt trước mặt cô ta.
“Phiền cô chuyển cái túi này đến tay chủ tịch.”
Sắc mặt cô ta lập tức biến đổi, trong mắt hiện lên hoảng hốt, nhưng rất nhanh lại cố lấy bình tĩnh, nhận lấy túi hồ sơ.
“Chờ đó.” Cô ta xoay người bước vào thang máy, bước chân rõ ràng nhanh hơn.
Tôi đứng tại chỗ, trong đầu lại hiện lên dáng vẻ sáng nay Lâm Cảnh Hiên vừa tỉnh dậy, vẫn lì lợm nằm trong lòng tôi không chịu dậy.
Chậc.
Cố Thần Vũ à, không ngờ mày ũng có ngày hôm nay.
Chưa đến năm phút, tôi đã được mời lên.
Cửa phòng họp vừa mở ra, áp lực đập thẳng vào mặt.
Một loạt gương mặt lạnh lùng lọt vào tầm mắt tôi.
Hồng Môn yến sao?
31
Cha tôi và mẹ kế ngồi ở vị trí chủ tọa, biểu cảm như đang nhìn một con cừu chờ bị giết.
“Cố Thần Vũ, ngồi xuống.” Giọng cha tôi lạnh như băng, mang theo uy nghi không cho phép cãi.
“Tôi chỉ ngồi ở vị trí tôi nên ngồi.” Tôi nhìn thẳng ông ta, không hề lùi bước.
Cha tôi ho khẽ một tiếng, nói:
“Giao cổ phần và đống chứng cứ đó ra. Ta sẽ cho con một khoản tiền, đồng thời trả tro cốt của mẹ con cho con.”
Lời ông ta như một lưỡi dao, cắm thẳng vào tim tôi.
Tôi siết chặt nắm tay, móng tay gần như ghim vào lòng bàn tay.
Mẹ luôn là điểm yếu của tôi. Bọn họ nắm được điều này… chẳng khác nào nắm luôn cổ họng tôi.
“Nhậm Chí Viễn, ông dám à?!” Tôi rốt cuộc bùng nổ, giọng vang dội cả phòng họp.
“Lần đầu tôi thấy đàn ông ăn tuyệt hậu còn ăn trắng trợn đến thế!”
Câu chuyện thật sự cũ rích.
Mẹ tôi là con gái một, xuất thân danh giá.
Cha tôi là thằng nghèo rớt mồng tơi, cưới vào nhà.

