Về đến nhà, Lục Lâm nửa quỳ xuống ra hiệu tôi leo lên lưng, tôi cũng ngoan ngoãn vòng tay qua cổ nó.
Nó nhẹ nhàng đặt tôi lên giường.
Nó đưa tay định cởi nút áo tôi, tôi theo phản xạ giữ lấy tay nó, rồi lại buông ra.
Tôi thả lỏng, chống tay phía sau, mặc cho nó kiểm tra vết thương.
Đấu trường cũng có phòng y tế, vết thương trên người tôi đã được xử lý.
Đùi khâu tám mũi, bên sườn bốn mũi, dao chém lẻ tẻ khắp người.
Nước mắt Lục Lâm cứ thế rơi xuống.
Khi nụ hôn của nó rơi lên vết thương, thân thể tôi khẽ run, nhưng không đẩy nó ra.
Ánh trăng đổ trên hàng lông mày nó, vừa đau buồn vừa thành kính.
Nó lần theo đường vết thương mà hôn dọc lên, hôn qua bụng, ngực, lên đến xương quai xanh, rồi đối diện với tôi.
Tôi quay mặt đi, vành tai hơi đỏ:
“Trễ rồi, ngủ đi.”
Nó bóp cằm tôi, bắt tôi phải nhìn thẳng nó, nước mắt nhỏ trên mặt tôi, nó nói:
“Anh, em buồn lắm. Dỗ em đi.”
Nó hôn lên môi tôi, chỉ là những nụ hôn chạm nhẹ.
Tôi đưa tay che mắt, giọng phức tạp, đầy nhẫn nhịn:
“Vậy là đủ rồi, ngủ đi.”
Lục Lâm bèn nằm xuống, đầu tựa sau gáy tôi.
Trăng trườn qua bậu cửa, tôi biết đêm đó, hai chúng tôi đều không ngủ.
17
Tôi mang theo mười vạn đi tìm mẹ ruột của Lục Lâm.
Ánh mắt bà ta tham lam quét qua túi tiền, vội vàng muốn giật lấy.
Tôi rụt tay lại:
“Ký xong hợp đồng rồi thì sau này đừng đến làm phiền nó nữa.
Lần này coi như tôi trả cho bà cái ân sinh thành. Lần sau nếu bà còn dám bén mảng đến gần nó, tôi giết bà.”
“Xì, chỉ có mình mày coi cái đồ đẻ xui xẻo đó như bảo bối thôi. Nè, ký rồi, đưa tao, tiền.”
Đột nhiên, không biết từ đâu Lục Lâm xông vào.
Nó tiện tay chộp cái bình hoa trên bàn đập về phía bà ta:
“Không phải chứ, bà còn dám nhận?!”
Nhân lúc tôi không chú ý, nó kéo mẹ ruột mình vào toilet, khóa trái cửa nhốt tôi bên ngoài.
Cửa kính mờ, chỉ thấy lờ mờ bóng người.
Tôi không dám phá cửa, sợ kính vỡ, làm Lục Lâm bị thương.
Nó mở vòi cho chậu rửa đầy nước, rồi ấn đầu bà ta xuống nước hết lần này đến lần khác.
Giọng nó sắc như dao:
“Một người đàn bà bỏ em năm lần bảy lượt cũng dám tự xưng là mẹ?! Lần cuối bà bỏ em, em cũng van bà đừng giết em, bà vẫn đá em xuống nước. Nếu không có anh, trên mộ em cỏ đã cao hai mét.
Bây giờ còn dám lợi dụng em để tới tống tiền anh?!”
Nó ấn đầu bà ta sâu thêm.
“Bà có biết anh ấy đã phải làm gì để kiếm số tiền này không? Từng vết thương đẫm máu trên người anh ấy , tôi thật muốn trả lại hết lên người bà.”
Bà ta vì sặc nước mà giãy giụa, cào cấu cánh tay nó:
“…Khụ… khụ khụ… Tao là mẹ mày… mày muốn giết mẹ hả? Đồ súc sinh, mày không chết tử tế đâu…”
Tôi đứng ngoài đập khóa, cố gắng khuyên nó bình tĩnh lại.
“Tôi chỉ nhận một mình anh ấy là người nhà. Nếu không phải vào tù không gặp được anh ấy, tôi không ngại giết bà đâu.”
“Khụ khụ… khụ… tao sai rồi… Lục Lâm, tao sai rồi… Tao không tới phá cuộc đời mày nữa… Tao sai rồi…”
Cửa sắp bị tôi phá ra, Lục Lâm mới kéo đầu bà ta lên khỏi mặt nước:
“Cút. Rời khỏi thành phố này. Gặp thêm lần nào đánh lần đó.”
Bà ta bỏ chạy như thể vừa thoát chết.
Lục Lâm nhặt túi mười vạn lên, đưa cho tôi.
Nó đối diện ánh mắt phức tạp của tôi, lại vùi đầu vào hõm vai tôi, cọ nhẹ.
Nó nghiêng đầu hôn lên cổ tôi:
“Về sau sẽ không ai tách được chúng ta ra nữa.”
18
Trước ngày thi đại học, tôi làm một bàn đồ ăn ngon.
Rót cho Lục Lâm ly nước ngọt:
“Ngày mai thi cho tốt.”
“Anh, em luôn có một nguyện vọng nhỏ nhỏ về kỳ thi đại học, anh có thể giúp em thực hiện không?”
Tôi nghi ngờ nhìn nó mấy giây, thằng nhỏ lại chột dạ quay mặt đi.
Ăn xong cơm tối, tôi mặc một chiếc sườn xám xẻ tà cao, đứng trước mặt nó, cử chỉ cứng ngắc, giọng nói cũng gượng gạo, mặt đỏ tới mang tai:
“Chúc em ngày mai cờ kéo là thắng.”
Chiếc sườn xám ren đỏ thẫm ôm sát thân hình đầy đặn của tôi, ánh mắt Lục Lâm càng lúc càng như bốc lửa.
Nó lấy điện thoại phím bấm ra, chụp một tấm.
Tôi nhào tới đòi cướp điện thoại, nó giấu ra sau lưng, tiện thể hôn lên môi tôi một cái:
“Đây là bùa hộ mệnh của em. Ngày mai em nhất định chém tướng phá ải, không gì cản nổi.”
19
Trong thời gian chờ kết quả thi đại học, đến sinh nhật 20 tuổi của nó.
Tôi trả tiền để nó đi ăn uống, hát hò với bạn bè, nó nhất quyết lôi tôi đi theo.
Không ngờ lại gặp cô gái từng tặng hoa cho nó.
Nó không nhìn cô ta lấy một lần, chỉ kéo tôi song ca.
Nó nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng sâu thẳm, hát bài Quảng Đông 《Tối Ái》.
【Không thể giấu đi tình yêu này, vì lòng anh yêu sâu như biển.
【Một đời một kiếp khó chia lìa, khó đổi thay, lại càng khó để trái tim chứa trọn tình yêu của em dành đầy bên trong.】

