13

 

Đó là đấu trường ngầm giữa lòng phố lớn —

ở giữa là lồng bát giác, xung quanh là hàng ghế, tầng hai có phòng bao.

 

Ánh đèn mờ, đám đông ồn ào.

 

Bao nhiêu lần đến đây tôi đều không quen nổi.

 

Đây là trận cuối.

Thắng trận này, tôi sẽ có 5 vạn.

 

Không phải lần đầu tôi vào nơi này.

 

Lục Lâm 9 tuổi phát bệnh tim phải nhập viện. Chi phí phẫu thuật là con số trên trời.

Tôi đường cùng phải vào nơi này đánh đổi mạng sống kiếm tiền.

 

Ba năm trời đánh nhau ở đây, chín lần chết một lần sống. Khi tôi gần tích đủ tiền…

 

Không biết nó nghe từ đâu chuyện này.

Nó giật hết dây máy theo dõi, lấy dao trái cây kê lên cổ mình, vừa khóc vừa nói:

 

“Anh như vậy… em thà chết còn hơn…”

 

Tôi bình thản dọn mớ hỗn độn:

“Em chết anh chôn theo.”

14

 

Đèn chiếu trên đầu sân khấu bật sáng, tiếng MC vang dội:

 

【…Bên trái là tuyển thủ báo hoa của chúng ta — kẻ vương giả trở về! Ra mắt năm 18 tuổi, vô địch khắp sàn đấu, lại tuyên bố phong bế đúng lúc huy hoàng nhất. Ông chủ lớn bỏ ra hai triệu cũng không mời được. Từ lúc tái xuất đến giờ, trận nào thắng trận đó, bất bại như thần, xin mời — Báo Hoa…】

 

Khán giả phía dưới giơ tay hò hét:

“Báo Hoa! Báo Hoa! Báo Hoa!”

 

【Bên phải là đương kim trấn đài của chúng ta…】

 

Cả hai chỉ mặc quần đấu, mặt bôi đầy dầu hóa trang để che giấu thân phận.

Tay tôi không phải là găng mà là một chiếc đấm sắt, còn tay đối thủ cầm dao găm.

 

Đây chính là giải quyết bằng hàng nóng.

 

Trận đấu không có giới hạn thời gian, một bên không đứng dậy nổi nữa thì bên kia coi như thắng.

Hai bên đều ra tay độc, không thăm dò, từng cú đều đánh thẳng vào thịt, từng nhát đều thấy máu.

 

Thân hình tôi di chuyển như bóng ma, vậy mà vẫn bị rạch mấy dao, máu chảy đầm đìa.

Đối thủ cũng ăn mấy cú đấm sắt của tôi, mỗi cú là một mảng bầm tím, đầu đấm sắt mang theo cả thịt vụn.

 

Bất chợt liếc xuống khán đài, tôi thấy Lục Lâm.

 

Nó không dám hét như những khán giả khác, sợ tôi nghe ra giọng nó mà phân tâm.

Chỉ có thể nghiến răng, nắm chặt hai tay đến trắng bệch.

 

Bốn mắt nhìn nhau, đầu óc tôi trống rỗng một thoáng, sau đó da đầu tê rần.

 

Xong đời rồi!

 

Chỉ trong chớp mắt đó, một nhát dao của đối thủ xuyên thẳng qua đùi tôi. Dao rút ra, máu phun như suối.

 

“Anh!”

 

Tiếng thằng nhỏ gào lên xé lòng:

 

“Anh, đừng đánh nữa! Em xin anh, anh bị thương rồi! Nhiều máu quá! Đừng đánh nữa! Chúng ta không đánh nữa! Em không cần anh nuôi nữa! Em tự đi kiếm tiền! Đừng đánh nữa, em xin anh đó!”

 

Nó không biết vì sao tôi lên đây, nhưng nó biết chắc là vì nó.

 

Trên đời này hiểu tôi nhất chính là Lục Lâm, người trên tôi có vết thương gì, nó sao có thể không biết.

 

Bảo vệ trên đài kéo nó ra, tôi gắng gượng nhe răng cười với nó một cái, còn khó coi hơn khóc.

Khi Lục Lâm bị đuổi ra ngoài, tôi lại lao vào tiếp tục quần thảo.

 

15

 

Thằng nhỏ ngồi ngay trước cửa đấu trường chờ tôi.

 

Co ro ở một góc, giống hệt con chó nhỏ không ai cần.

 

Nó cúi đầu, tôi thấy được vẻ mặt nó.

 

Tôi chống nạng, xoa đầu nó:

“Nhóc ngoan, anh thắng rồi.”

 

16

 

Trước giờ toàn tôi chở Lục Lâm.

Lần này là nó lái, tôi nằm úp vào lưng nó, mặt dán vào tấm lưng ấy, tay ôm lấy eo nó.

 

Tôi biết nó đang buồn, nên ngoan hết mức có thể.

 

Suốt quãng đường hai đứa không ai mở miệng.

 

Đường lúc rạng sáng chỉ có ánh đèn xe của chúng tôi, giống như tận thế, mà chúng tôi đang bỏ trốn cùng nhau trong ngày tận thế.

 

Scroll Up