Tình yêu trần trụi, không chút giấu giếm. Nó chẳng sợ bạn bè biết về tôi.
Giọng lãng tử, hát đến nỗi tim người nghe run rẩy.
Lúc nó đi toilet, cô gái tặng hoa chặn nó lại tỏ tình.
Bị nó từ chối, cô ta tức quá mắng nó loạn luân, đồ gay chết tiệt, tưởng người ta không biết nó thích ông anh nuôi sao, trước mặt bao người mà liếc mắt đưa tình, thật không biết xấu hổ, buồn nôn bệnh hoạn.
“Liên quan gì tới cô. Sinh nhật này vốn không mời cô, cô tự bám theo.
Với lại, anh ấy đâu phải anh ruột, là anh nuôi tôi lớn, nên tôi thuộc về anh ấy, có vấn đề gì không?”
Đúng lúc đó tôi ra ngoài hút thuốc, thấy hết cả màn.
20
Nói sao nhỉ, trong lòng ngọt đắng lẫn lộn, xấu hổ thì nhiều hơn.
Tôi gập một chân nằm ngửa trên giường, một tay che mắt.
Phiền não quá trời, lại còn đang say chếnh choáng.
Nghe thấy nó về:
“…Xin lỗi nha, em uống hơi nhiều nên về trước. Sao anh không ở lại chơi với bạn thêm?”
Không nghe nó trả lời, tôi bỏ tay xuống, khóe mắt hơi cay.
Tôi hỏi:
“Sinh nhật, còn muốn gì nữa không?”
Nó vuốt môi tôi, cúi xuống hôn:
“Muốn anh, chỉ muốn anh.”
Đầu lưỡi nó xâm nhập, cướp phá, hơi thở tôi dần dần rối loạn.
Nó định kéo quần tôi, bị tôi giơ tay chặn lại.
“Thật ra hôm lễ trưởng thành, anh đã thấy em với cô gái đó rất xứng — trai tài gái sắc, ai nhìn cũng khen; dù không phải cô ta, cũng sẽ là một cô gái khác. Hai đứa sẽ yêu nhau, kết hôn, sinh con trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.
Chứ không phải để người ta chỉ vào mặt mà chửi: đồ gay chết tiệt, loạn luân, bệnh hoạn buồn nôn.
Anh luôn hối hận, không biết có phải anh đã dụ em đi con đường không lối về này không. Anh lớn hơn em, đáng lẽ phải đẩy em ra, dạy em, dẫn đường cho em.
Nhưng Lục Lâm, suốt mười năm trời, làm sao anh có thể hoàn toàn không cảm nhận gì, không động lòng chút nào chứ.”
Nước mắt chảy dọc hai má, tôi chủ động ngồi dậy hôn lên mắt, chóp mũi, môi nó.
Tôi cởi quần, xoay người nằm sấp:
“Cho nên, Lục Lâm… tới đi, làm điều em muốn làm. Bởi vì anh cũng muốn.”
Lục Lâm hôn lên sống lưng run rẩy vì dục vọng của tôi:
“Đừng tự trách. Từ đầu đến cuối, người động lòng trước là em, quyến rũ anh là em, kẻ coi thường luân lý, bệnh hoạn buồn nôn cũng là em.
Anh chỉ là con thiêu thân bị nhện dụ, là con mồi sa vào bẫy, anh vô tội, người có tội là em.”
21
Ba tôi là cảnh sát nằm vùng. Năm tôi 15 tuổi, ông chết thảm trên đường phố, tin tức nói ông là thành viên băng tội phạm — “Báo Hoa”.
Mẹ treo cổ trong căn phòng thuê chật chội.
Thủ trưởng trực tiếp của ba cũng chết trong trận ấy, những người ngoài mặt biết thân phận ông đều chết sạch.
Ông chỉ còn lại cái danh tội phạm bị người người phỉ nhổ.
Nếu không phải mẹ trước khi chết nói cho tôi sự thật, chắc tôi cũng nghĩ ông là thằng cặn bã bỏ vợ bỏ con.
Sẽ không bao giờ hiểu vì sao người từng dẫn tôi đi luyện tập, dạy tôi đọc chữ, viết chữ, lại đột nhiên bốc hơi khỏi thế gian, không cần mẹ, cũng chẳng cần tôi.
Đột ngột xuất hiện trên tin tức với thân phận tội nhân.
Cũng chẳng hiểu ông gánh cái gì trên vai.
Lúc hấp hối, mẹ nắm chặt tay tôi, mắt lạc đi:
“Con đừng trách ba. Biển yên, sông lặng, vạn nhà lên đèn mới là cảnh đẹp nhất thế gian. Đó là thứ ba con theo đuổi, cũng là thứ mẹ theo đuổi.”
16 tuổi, tôi lao vào hắc đạo. Ít nhất… ít nhất cũng không thể để ông chết mà không ai hiểu.
Từ đàn em tép riu chẳng ra gì, tôi moi móc từng chút, gom góp chứng cứ, tìm được những nằm vùng khác từng liên hệ với ba, xác nhận thân phận ông.
Tôi cũng được cảnh sát thu nhận làm tuyến ngầm, thực hiện nhiệm vụ.
Tôi không ngờ sẽ nhặt được Lục Lâm. Ở cạnh tôi nguy hiểm, nhưng nếu lúc đó tôi không cứu, nó sẽ chết.
Lại càng không ngờ hai đứa ngày càng vướng mắc, cuối cùng ai cũng không rời ai được.
Lúc học cấp hai, tôi từng đưa nó sang Đại Lục.
Một tháng sau, nó lại ngồi chồm hổm trước cửa nhà tôi, quần áo rách rưới, đầu tóc rối bù.
Thật khó tưởng tượng một đứa nhỏ làm sao vượt ngàn dặm, trèo non lội suối để quay về bên tôi.
Đôi mắt to ầng ậc nước, nhưng nó không dám khóc:
“Anh, em sẽ thật ngoan, thật nghe lời, việc gì cũng làm, ăn cũng ăn ít thôi, đừng gửi em đi… được không?”
Khoảnh khắc ôm chặt thằng nhỏ, cảm giác mất rồi lại được lấp đầy cả lồng ngực.
Một tháng đó tôi cũng sống không bằng chết, sút cân, mất ngủ.
Tôi biết, thật ra là tôi càng không rời được Lục Lâm.
22
Phía chân trời hửng lên ánh trắng như bụng cá.
Hai thân thể dính sát, mồ hôi đầm đìa.
Tôi dùng tay quấn từng vòng mái tóc nó.
Lần đầu tiên trong đời, tôi nói thật với nó về thân phận mình.
“Cho nên, Lục Lâm, em hãy đi đi. Đi đến nơi sáng sủa chờ anh. Anh sẽ đến tìm em.”
Giọt nước nóng ấm rơi trên mu bàn tay tôi.
“Anh lại muốn bỏ em… Lần thứ mấy rồi… Em hỏi anh, là lần thứ mấy?”

