Tôi đá văng thau nước, hất nước lên người nó.

Tôi đẩy nó ép vào tường, bực bội:

“Em rốt cuộc muốn làm cái gì!!”

 

Nó cúi đầu hôn tôi.

Tôi né.

Nó lại hôn.

Tôi lại né.

 

Từ đầu đến cuối nó vẫn mỉm cười, ánh mắt dịu dàng đến tan chảy.

 

“Em biết hôm đó anh không uống trà. Anh mặc định những gì em làm. Mấy hôm nay em cho anh thời gian để chấp nhận cảm xúc của mình. Anh về nhà tức là chấp nhận em rồi.”

 

Lý lẽ gì mà cướp như cướp vợ vậy?

Mà tôi lại… không phản bác nổi.

 

Nó nhấc bổng tôi lên, ép tôi lên bồn rửa mặt.

Ngón tay vuốt môi tôi, ánh mắt tràn đầy ham muốn.

 

“Anh, em luôn coi anh là… vợ em.”

 

Nó định mở khóa quần tôi.

Tôi đấm một cái, cầm tài liệu chạy mất.

 

10

 

Nhận được cuộc gọi từ giáo viên, tôi mới biết mấy hôm tôi bỏ đi, nó không đi học.

Tôi nhờ đàn em tìm từng con phố, đến nửa đêm mới thấy nó say xỉn trước quán rượu, đồng phục nhăn nhúm.

 

Tôi cho đàn em về trước.

 

“Lục Lâm, dậy!”

 

Tôi định cõng nó, nhưng nó gạt tay tôi ra, giọng đầy tủi thân:

“Anh không cần em nữa, quản em làm gì?”

 

Nghĩ đến chuyện nó sắp thi đại học mà trốn học, uống rượu say nằm đường, tôi đầy tức giận.

 

“Đừng quậy nữa! Về nhà!”

 

“Em không cần anh lo!”

 

Tôi tát một cái:

“Anh cho em mặt mũi lắm rồi đấy!”

 

Nó nhìn tôi đầy bướng bỉnh:

“Em không về!”

 

Tôi túm cổ áo nó, lại tát.

“Về! Sáng mai đi học!”

 

Nó lắc đầu.

 

Tôi đánh mấy cái, nó vẫn lắc đầu.

 

Lần cuối nó cứng đầu thế này là tôi đi đánh đấm kiếm tiền chữa bệnh cho nó.

 

Tôi bóp cổ nó, giọng vỡ vụn:

“Rốt cuộc em muốn anh làm sao?”

 

Thằng nhỏ tôi nuôi từ bé, đánh nó tôi đau lòng hơn.

Tôi ôm đầu nó, trán kề trán:

“Ngoan nào, về với anh. Anh nói sẽ chăm em cả đời.”

 

Nó liền im.

 

Dựa vào vai tôi khóc như đứa nhỏ:

“Anh đừng bỏ em… anh đừng chạy…”

 

11

 

Từ đó thằng nhỏ như thông kinh mạch.

 

Ngày nào ngủ cũng ôm tôi.

Chỉ là ôm, nhưng cảm giác thì… như chẳng đơn thuần là ôm nữa.

 

Nó nhìn tôi suốt, đôi khi ánh mắt xanh lè như muốn ăn tôi sống.

Nói chuyện thì toàn nói lời tán tỉnh:

 

“Anh eo nhỏ quá…

Da anh trắng ghê…

Mấy cái sẹo của anh sexy thật…

Anh tốt như vậy, ai lấy… à nhầm, ai được anh cưới đúng là có phúc tám đời…”

 

Hồi trước tôi ở nhà toàn cởi trần.

Giờ thì chỉ muốn mặc áo cổ lọ kín mít.

 

Còn thằng nhỏ thì suốt ngày than nóng, muốn khỏa thân chạy vòng vòng.

 

Tôi không phải không biết nó nghĩ gì.

Nó sắp thi đại học, tôi không dám kích thích nó.

Đành để nó làm gì thì làm.

 

12

 

Một bà dì đến tìm, nói thằng nhỏ là con bà ta.

Bà ta mang giấy khai sinh và ảnh chụp chung lúc nó còn nhỏ, muốn đưa nó đi.

 

Tôi châm điếu thuốc:

 

“Bà còn mặt mũi tìm nó?

Nó nói bà chê nó bị bệnh tim, bỏ nó năm lần bảy lượt, lần cuối còn ném xuống sông dìm chết nó.

Tôi cứu nó lên, chữa bệnh, nuôi lớn, cho nó tương lai. Bà muốn mang nó đi? Bà nghĩ tôi là kẻ ngu chắc?

 

Về chỗ chết tiệt nào bà đến đi!”

 

Bà ta thấy không mang nó đi được thì đổi giọng —

nói không thật sự muốn mang nó đi, chỉ có trường khác trả tiền để chuyển nó qua, bà ta muốn 5 vạn.

 

5 vạn không nhiều, đủ để tôi nuôi nó lớn lại một lần.

 

Đó là tiền tôi để dành cho nó.

Đưa bà ta rồi thì tiền cưới vợ của nó cũng mất tiêu.

 

Bà ta thấy tôi do dự thì đe dọa muốn đến trường gặp nó.

 

Sợ nó ảnh hưởng trước kỳ thi, tôi đành đồng ý.

 

Nếu là người khác dám đe dọa tôi, dù là đàn bà tôi cũng đánh.

Nhưng dù sao… tôi vẫn phải cảm ơn bà ta đã sinh nó ra để tôi gặp được nó.

Scroll Up