6
Tối đó tôi đi làm việc, cùng đàn em đi phá địa bàn người khác, đánh lộn dữ dội đến mức bị xé rách áo.
Đàn em kéo tôi ra một góc, ấp úng:
“Anh Sâm… anh chắc chắn là không có bạn gái thật sao?”
“Tao lừa mày làm gì?”
“Nói thật… nhìn lưng anh… anh…”
Tôi vào toilet soi lưng.
Không nhìn thì thôi, nhìn rồi muốn ngã ngửa.
Lưng đầy dấu đỏ và dấu răng.
Bảo sao mấy hôm nay đau lưng, sống trong giang hồ thì trầy xước là bình thường, đâu nghĩ đến chuyện này.
Chậm đến mấy thì giờ tôi cũng biết chuyện gì xảy ra trên người mình rồi.
“Thằng nào làm!!! Là đứa nào làm cái này!!!”
7
Tôi chỉ vào vết đỏ trên cổ, hỏi Lục Lâm:
“Cái này thật sự là muỗi đốt?”
Nó mở to đôi mắt vô tội:
“Thật sự là muỗi đốt mà.”
Thằng nhỏ còn dám giấu tôi. Hay là nó gây chuyện thiếu tiền, đem tôi bán qua đêm lấy tiền?
“Anh, trà của anh đây.”
Tới rồi.
Đêm nào cũng bị “ăn sạch”, tôi chẳng hay biết, chắc chắn là bị bỏ thuốc.
Chỉ tôi uống trà trước khi ngủ, thuốc chắc ở đó.
Nhân lúc nó không nhìn, tôi đổ trà đi, giả vờ nằm ngủ.
Đợi lâu lắm, nó không động tĩnh gì, chắc ngủ rồi.
Bỗng tôi cảm thấy trước ngực lạnh lạnh — tôi suýt bật dậy.
“Anh? Anh? Anh ngủ chưa?”
Tôi không trả lời.
Nó lại tiếp tục.
Cảm giác tê dại chạy dọc vào xương tủy.
Tôi là cái cổ vịt nướng chắc? Sao mà vừa cắn vừa hôn vừa mút vậy??
Miệng nó ấm ướt, tôi cảm nhận từng chút một.
Suýt nữa thì tôi bật tiếng ra ngoài, ngón chân cuộn chặt vào tấm chăn.
Nó đang luyện hôn với tôi??
Lục Lâm, mai anh mua cho em con búp bê bơm hơi, đừng lấy anh luyện nữa được không??
Đột nhiên nó lật người tôi, khép hai chân tôi lại…
Mua búp bê bơm hơi là chuyện phải làm gấp!!
“Anh! Lục Sâm! Lục Sâm!”
Con trai đúng lúc này còn gọi tên tôi làm gì!!
Cứu tôi, tôi muốn chết quá.
8
Sáng dậy, tôi thâm quầng cả mắt, không dám nhìn nó.
Nó gọi tôi ăn sáng, chỉ cần chạm nhẹ tôi cũng run bắn.
Môi nó… đỏ hồng bất thường…
“Anh sao vậy? Mặt đỏ quá trời?”
Nó định chạm vào trán tôi. Tôi giật mình né ra.
“Không… không sao. Anh có chút việc, đi trước.”
Ra đến cửa tôi lại quay lại:
“Anh… có lẽ vài hôm nữa ở ngoài. Em tự lo cho mình.”
Nó không đáp.
Tôi chạy trốn khỏi nhà như bị ma đuổi.
9
Cuối cùng cũng chỉnh đốn tâm trạng, tôi quay về.
Tắm rửa sạch sẽ, mấy hôm trốn ở chỗ làm bị mùi thuốc lá, mồ hôi ám đầy đầu, suýt khiến tôi ngất.
Ở nhà mới thấy môi trường thằng bé tạo ra tốt đến mức nào.
Vừa hút điếu thuốc, nó đã giúp tôi mang đồ đi giặt.
Tôi chợt nhớ trong túi quần có tài liệu quan trọng chưa lấy.
“Lục Lâm! Túi anh còn— gục—”
Tôi thấy cảnh cả đời khó quên:
Thằng bé đang… lén ngửi quần lót của tôi.
Thấy tôi rồi, mà nó không hề hoảng.
Ánh mắt như sói săn mồi, khóa chặt tôi, rồi cúi xuống hít một hơi thật sâu.
Bàn tay nắm quần tôi đến nổi gân xanh.
Như thể quần lót của tôi là chiến lợi phẩm quý báu.
Tôi… thật sự…

