“Anh nói sẽ tặng hoa cho em mà?”
“Trong tay em chẳng phải có rồi sao?”
Nó ném bó hoa vào thùng rác cạnh đó:
“Giờ thì hết rồi. Anh có thể tặng em chưa?”
Tôi nhặt bó hoa lên, treo lên xe máy:
“Nghiêm túc nè — không được làm phí tấm lòng của người khác!”
“Cô ấy nhét vô, không phải em muốn… Em… em chỉ muốn nhận hoa của anh thôi…”
Tôi lấy từ sau lưng bó hoa đã chuẩn bị từ trước:
“Người ta ai cũng có, sao anh nỡ để em không có?”
Tôi đưa hoa đến trước mặt nó, xoa đầu nó:
“Chúc mừng lễ trưởng thành, Lục Lâm.”
Nhận bó hoa, nó lập tức cười tít mắt.
“Chỉ là nhìn không đẹp bằng hoa của mấy cô bé.”
“Anh tặng thì là đẹp nhất.”
Nó bước chân dài lên ngồi sau xe máy, tựa đầu vào lưng tôi, một tay ôm lấy eo tôi.
Y như vô số lần suốt bao năm qua.
“Anh, mình về nhà đi.”
4
Tắm rửa, nhìn gương, tôi thấy càng ngày càng có gì đó không đúng.
Ngón tay lướt qua những vết đỏ trên cổ. Không đau cũng chẳng ngứa. Thật sự là muỗi đốt sao?
Nhưng Lục Lâm cứ khăng khăng là muỗi đốt, còn nói nó đuổi muỗi giúp tôi rồi.
Nhất định là muỗi, vì thằng nhỏ chưa từng lừa tôi.
Không để ý, khăn tắm rơi xuống nước.
“Lục Lâm! Lục Lâm! Lấy cho anh cái khăn mới, anh làm rơi rồi!”
Tôi nhận khăn nó đưa đến, định đóng cửa.
Nhưng nó dùng chân chặn lại, đẩy không được.
“Làm gì?”
Nó nuốt nước bọt, ho nhẹ, nói bằng giọng khàn khàn:
“Không… không có gì.”
Thằng nhỏ lớn rồi, lạ lùng quá trời.
Tắm xong vừa bước ra, còn đang nóng hầm hập, tôi đụng trúng nó.
Nước trên người tôi thấm vào áo nó.
“Ôi! Đứng đây làm gì? Để anh xem có đau không?”
Hai tiếng “ực” rõ mồn một:
“Không… không sao… Em… em đợi vào toilet.”
“Đi đi, coi chừng bể bọng.”
Tôi quay lại nhìn — nó chạy trốn vào toilet.
Vừa rồi chống vào bụng tôi… cái sức nóng và độ cứng đó…
Thằng nhỏ phát triển tốt thật! Tôi còn tự thẹn!
Tôi đứng ngoài cửa nghe lén.
Chắc nó đang coi đĩa thì bị tôi gọi làm việc nên…
Nó trưởng thành rồi mà, lớn hơn bạn cùng tuổi một năm, 189 cm, làm chuyện đó cũng bình thường.
Chỉ là không biết nó nghĩ về ai… có phải cô gái tặng hoa không…
5
Mấy hôm nay tôi ngủ li bì, ngủ là như ngất đi, dậy một cái đã trời sáng.
Thức dậy thì đau lưng mỏi eo, khô miệng khô họng.
Rửa mặt xong, tôi nhìn cổ mình mà giật mình.
“Muỗi gì mà nhiều vậy trời?”
Vén áo lên — dưới áo cũng có.
“Muỗi gì mà chui vào tận chăn vậy?”
“Lục Lâm! Lục Lâm! Đi học về mua cho anh hộp nhang muỗi!”
Nó đang làm đồ ăn sáng, đáp nhẹ:
“Dạ.”
Tôi nhấc áo nó lên:
“Sao muỗi chỉ cắn anh mà không cắn… em…”
Không ngờ tôi lại bị thân hình nó làm cho giật mình.
Tám múi bụng rành rành, ngực nở.
Hồi nhỏ nó còn tắm chung với tôi, rồi một ngày đuổi tôi ra, không tắm chung nữa.
Nó sống rất chỉn chu, ở nhà cũng mặc kín đáo, nên tôi chẳng biết nó đẹp trai cỡ vậy.
“Anh… nhột…”
Hơi thở nóng của tôi phả lên cơ bụng, bụng nó đỏ lên.
Tôi ngại quá, đứng bật dậy:
“Thằng nhỏ, thân hình ngon dữ ha.”
Nó đỏ mặt:
“Vậy… anh thích không?”
“Thích chứ! Đàn ông nào mà không ghen với cái body này.”

