Tôi là một tên lưu manh nhỏ, đã cứu và nuôi lớn một đứa em trai.

Thằng bé thông minh, khéo léo, thành tích học tập luôn đứng đầu từ bé, còn biết giúp tôi giặt giũ, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa.

Cho đến khi tôi bắt gặp nó đang lén lút ngửi đồ lót của tôi lúc giặt đồ.

Tôi đối chất, nó tỏ vẻ bất cần, tụt quần tôi xuống.

“Anh, anh không thấy sao, em nuôi anh như nuôi vợ đó!”

Rốt cuộc là ai nuôi ai chứ!

01

“Anh Sâm, chị dâu thật là bạo dạn quá đi! Trồng đầy dâu tây trên cổ anh luôn kìa!”

Thằng đàn em mới tới nhìn chằm chằm vào cổ tôi với ánh mắt phấn khích.

Tôi nhấc chân đá vào mông thằng đàn em, quát:

“Cút đi, cái nhà lão tử chỉ có muỗi là giống cái thôi, làm gì có con đàn bà nào trồng dâu tây cho tao, mắt không dùng được thì móc ra mà hiến đi, cái đm đấy là muỗi đốt!”

Thằng đàn em ghé sát lại nhìn tôi, khẳng định: “Nhưng đây thật sự là vết hôn mà! Anh Sâm, anh trông thế này mà không có bạn gái sao?”

“Không đúng, đám anh em tụi này đều là trai tân, luộm thuộm bẩn thỉu; chỉ có anh Sâm là ngày nào cũng ăn mặc bảnh bao, ngay cả quần áo cũng thơm tho, không giống nhà không có phụ nữ chút nào.”

Đàn em đi theo tôi lâu hơn trêu chọc: “Quần áo của anh Sâm nào phải phụ nữ giặt, là em trai ảnh giặt đó.”

“Thằng bé ngoan ơi là ngoan, y như một cô vợ nhỏ vậy, hầu hạ anh Sâm không hề than vãn, nếu không phải nó có ‘cái ấy’, tôi đã nghi ngờ nó là vợ nuôi từ bé của anh Sâm rồi…”

Tôi đá văng nó vào tường, giơ tay tát cho nó một cái, giọng điệu lạnh lùng:

“Có ai nói với mày là đừng bao giờ đùa cợt về em tao không?”

Thằng đàn em cúi đầu xin lỗi tôi.

Tôi nhìn đồng hồ, cầm áo khoác đứng dậy bước ra ngoài.

“Đi đây, phải đi dự lễ trưởng thành trước kỳ thi đại học của thằng bé. Không có chuyện gì lớn thì đừng liên lạc với tao.”

2

 

Đến hội trường của trường, tôi ngồi ở khu dành cho phụ huynh.

Thằng nhỏ vẫn là người dẫn chương trình. Thằng bé cao ráo, vai rộng eo hẹp, mặc bộ vest biểu diễn chất lượng kém mà vẫn như đồ cao cấp.

Nó không mắc lỗi nào, nhưng tôi nhìn ra nó mất tập trung, ánh mắt cứ tìm kiếm gì đó — cho đến khi nhìn thấy tôi.

Dù tôi đội mũ che mặt, nó vẫn nhận ra tôi ngay lập tức.

Đôi mắt ấy dừng lại, cong thành hình lưỡi liềm, ngay cả giọng nói cũng vì phấn khích mà nâng cao lên.

 

Thằng bé qua tuổi vỡ giọng từ lâu rồi, giọng nói trong trẻo dễ nghe, kiểm soát toàn bộ nhịp điệu chương trình.

Đến lúc trao thưởng, hiệu trưởng phát biểu, khen đến tận trời.

Một mình thằng nhỏ ôm về mấy giải.

Học sinh ưu tú xuất sắc hạng nhất toàn Hong Kong, giải nhất Olympic toán học, rồi đủ loại bằng khen, tiền thưởng của trường…

 

Chói sáng rực rỡ, nổi bật nhất hội trường.

 

Ai mà nghĩ được nó là đứa trẻ do một thằng lưu manh như tôi nuôi lớn.

 

Lễ kết thúc, tôi định lén rời đi.

Một học sinh xuất sắc tương lai rộng mở như nó, không nên dính dáng đến một kẻ như tôi.

 

“Anh!” — thằng nhỏ gọi tôi.

Tôi quay đầu. Rất nhiều người vây quanh nó.

Nó là trung tâm, được hoa lá bao quanh.

 

Nhiều cô gái tặng hoa cho nó. Cô đứng gần nhất tôi còn nhận ra: một cô gái xuất sắc chẳng kém nó.

Đúng là trai tài gái sắc.

 

Trong lòng tôi bỗng dâng lên cảm giác chua xót khó hiểu. Tôi đang ghen với chính đứa mình nuôi lớn sao?

 

Nó gọi tôi qua đám đông, cố chen ra, nhưng người càng lúc càng đông, càng đẩy chúng tôi ra xa.

 

3

 

Tôi ngồi trên xe máy, chơi trò rắn săn mồi trong chiếc Nokia, đợi nó ở một nơi hẻo lánh cách trường khá xa.

 

Không lâu sau thằng bé ra, tay ôm bó hoa cô gái kia đưa.

Thằng nhỏ nhìn có vẻ tức giận.

 

“Sao anh lại bỏ đi? Khó khăn lắm em mới xin được anh đến dự mà anh chưa hết lễ đã đi rồi!”

 

Tôi gãi mũi, lúng túng:

“Anh là đợi hết rồi mới đi mà.”

 

Scroll Up