“Vậy chị giỏi quá rồi! Chị học thiết kế à?”
“Tôi học cái đó làm gì? Sau này tôi đâu cần đi làm, tôi chỉ cần trở thành vợ của Kích Trì ca ca là được.”
Tôi chớp chớp mắt:
“Nhưng chị thích thiết kế mà, đúng không? Đồng phục của chị cũng đẹp lắm, khác hẳn bọn em, chị rất có thiên phú!”
Khóe môi Triệu Thư Kỳ không kiềm được mà nhếch lên.
“Thật sao? Nhưng bọn họ đều nói tôi không cần học mấy thứ đó, mục tiêu của tôi chỉ là gả cho Kích Trì ca ca.”
Tôi khó hiểu:
“Tại sao phải nghe người khác? Chị xinh đẹp lại có tài, người thích chị rất nhiều, chị có rất nhiều lựa chọn, rất nhiều con đường. Kích Trì đâu phải là duy nhất.”
Triệu Thư Kỳ do dự một lát, rồi bỗng như ngộ ra.
“Đúng vậy… tại sao tôi nhất định phải chọn cậu ta? Rõ ràng tôi thích thiết kế thời trang hơn mà.”
“Đúng đó!”
Tôi đoán trước kia cô ta cũng giống tôi, bị cốt truyện khống chế.
Tôi chân thành khen cô ấy.
Cô ấy kiêu ngạo mà ngượng ngùng nói:
“Cậu cũng được đó, chúng ta thêm liên lạc đi.”
“Được được.”
Tôi hơi ngại, nhưng rất vui.
Tôi chưa từng thêm liên lạc với con gái bao giờ.
Đào Lạc đứng bên cạnh trợn tròn mắt:
“Cậu… cậu không phải nói sẽ dạy dỗ hắn sao?”
Triệu Thư Kỳ liếc cậu ta một cái:
“Cậu quản được tôi à? Từ giờ cậu ấy là người tôi bảo kê, ai dám động tới cậu ấy tức là không coi Triệu Thư Kỳ tôi ra gì!”
Tôi được bảo kê rồi.
Hơi kỳ, nhưng lại rất muốn cười.
Tình tiết bị “nữ phụ ác độc” bắt nạt… bị tôi sửa mất rồi.
Kết cục của Triệu Thư Kỳ cũng vì thế mà thay đổi.
12
Thêm xong liên lạc, Triệu Thư Kỳ dẫn người rời đi.
Tôi đang định tiếp tục tới thư viện thì nhìn thấy Kích Trì.
Cậu đứng đó không biết đã bao lâu.
Vừa thấy tôi, biểu cảm liền trở nên không tự nhiên.
Cậu nói:
“Tôi nghe hết rồi.”
“Hả?”
Cậu quay mặt đi, để lộ vành tai đỏ rực.
“Tôi nghe cậu bảo Triệu Thư Kỳ đừng thích tôi. Ban đầu tôi còn lo cậu bị bắt nạt, ai ngờ cậu xử lý cũng ổn phết, còn… còn tuyên bố chủ quyền nữa.”
Tuyên bố chủ quyền cái gì chứ?!
Tôi phát hiện mình càng lúc càng không hiểu Kích Trì nói gì.
Cậu nói tiếng Trung thật không vậy?
Hay là tôi cần làm bài đọc hiểu?
Kích Trì cúi mắt nhìn tôi:
“Tôi với Triệu Thư Kỳ chỉ là hôn ước do bố mẹ định, tôi không thích cô ấy, cậu đừng để tâm.”
Tôi biết mà.
Để tâm làm gì?
Tôi thản nhiên đáp:
“Tôi không để tâm.”
Kích Trì bất lực:
“Tôi biết cậu chắc chắn sẽ để tâm, tôi sẽ đi nói rõ chuyện này với bố mẹ cô ấy.”
“Hả?”
“Tôi thật sự không để tâm.”
Kích Trì lộ ra vẻ “quả nhiên là thế”.
“Rồi rồi, biết cậu không để tâm, nhưng tôi vẫn phải nói rõ.”
Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt cưng chiều mà bất lực.
Trong lòng nghĩ tôi đúng là miệng cứng, thích cậu đến vậy sao có thể không để tâm.
Rõ ràng vừa nãy còn tuyên bố chủ quyền với người khác.
Cậu không tự nhiên ho nhẹ, như đã hạ quyết tâm gì đó.
“Chuyện đó tôi đã suy nghĩ xong rồi. Tuy tôi không thích con trai, nhưng nếu là cậu… tôi nghĩ mình có thể chấp nhận.”
“Tôi biết cậu rất thích tôi, vui không?”
Lần này tôi nghe hiểu… nhưng lại thấy không hiểu.
“Cậu nói cái gì vậy? Tôi khi nào thích cậu?”
Đồng tử Kích Trì co lại nhẹ, trong mắt đầy không dám tin:
“Cậu không thích tôi?”
Tôi gãi đầu:
“Chúng ta không phải là bạn sao?”
Kích Trì nhíu mày:
“Có phải tôi suy nghĩ quá lâu nên cậu giận rồi không? Hay là cậu ghen?”
Tôi lắc đầu:
“Không có mà, chúng ta chỉ là bạn thôi.”
Cậu nhìn mặt tôi vài giây, rồi kết luận:
“Tôi không tin, cậu chắc chắn là ghen rồi, là do tôi dạo này không cho cậu đủ cảm giác an toàn à? Tôi sẽ sửa, cậu đừng giận nữa được không?”
Tôi lắc đầu:
“Tôi thật sự không giận, tôi không có kiểu thích đó với cậu.”
Ánh mắt Kích Trì phức tạp, cau mày hỏi:
“Trước đó chẳng phải cậu còn tỏ tình với tôi sao? Cậu còn tặng riêng tôi đồ tốt nhất.”
Tôi ngơ ngác:
“Khi nào tôi tỏ tình? Lần đó là vì cậu sửa điện thoại cho tôi, tôi cảm ơn cậu thôi.”
Kích Trì lại nhìn tôi vài giây.
Rồi thở phào nhẹ nhõm.
“Tôi không tin, cậu chỉ là ghen nên nói ngược lòng.”
Cậu lại nói:
“Là lỗi của tôi, không cho cậu đủ cảm giác an toàn. Cậu chờ tôi thêm chút nữa, tôi nhất định sẽ không phụ cậu!”
Nói xong, cậu quay người rời đi.
Bóng lưng mang theo vẻ quyết tuyệt.
13
Sau đó hai ngày liền tôi không gặp lại Kích Trì.
Nghe mấy cậu ấm nói là cậu ấy về nhà một chuyến.
Lần gặp lại là lúc tôi vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thư viện.
Tôi nghe thấy cậu ấy gọi tôi từ phía sau.
Sắc mặt đen như đáy nồi.
“Khương Tinh Dược.”
Tôi giật mình quay đầu lại.
“Kích Trì, sao cậu lại ở đây?”
Ánh mắt Kích Trì nguy hiểm nhìn chằm chằm tôi,
giống hệt như đang thẩm vấn một người vợ ngoại tình.
“Người đàn ông ngồi đối diện cậu lúc nãy là ai?”
Tôi ngơ ngác đáp:
“Bạn học mà.”
Cậu bạn đó cũng là sinh viên diện đặc tuyển, chúng tôi gặp nhau vài lần trong thư viện, quen biết rồi thỉnh thoảng ngồi học chung.
Kích Trì cười lạnh một tiếng.

