Những gì tôi nói quá xa với cậu, xa đến mức cậu không thể tưởng tượng nổi.
Lại nhớ tới câu tôi nói: tiền xe đến trường cũng là tự bán bắp mà có.
Nếu không có chính sách tuyển thẳng miễn học phí, còn trợ cấp sinh hoạt…
Có lẽ chúng tôi đã chẳng bao giờ gặp nhau.
Cậu thở ra một hơi, giả vờ thoải mái:
“Ra vậy à, thế thì điện thoại của cậu cũng tốt thật. Vừa hay điện thoại tôi hỏng, phải đi sửa, mua một sửa một, tiện thể sửa miễn phí cho cậu luôn.”
Tôi ngạc nhiên, mừng rỡ:
“Thật sao?”
Kích Trì không nỡ nhìn tôi, quay đi chỗ khác:
“Thật mà, lừa cậu làm gì.”
Tôi cong cong mắt cười, chợt thấy Kích Trì là người cũng… khá tốt.
Tôi không giận cậu đánh đầu tôi nữa.
“Cảm ơn cậu.”
Kích Trì lộ ra biểu cảm xót xa đến nhíu mày.
“Có gì đâu mà cảm ơn…”
10
Từ hôm đó trở đi, tôi kỳ lạ mà hòa nhập được vào nhóm thiếu gia.
Trước kia là tôi mặt dày bám lấy họ.
Giờ thì là họ thường xuyên hỏi tôi có rảnh không, muốn kéo tôi đi chơi cùng.
Kích Trì sửa xong điện thoại cho tôi, nhưng tôi luôn cảm thấy có gì đó sai sai.
Hình như ngoài vỏ là của tôi, còn bên trong đều khác hết.
Rất mượt, pin cũng dùng được lâu hơn nhiều.
Cậu nói là do kỹ thuật sửa tốt.
Để cảm ơn cậu, tôi còn mua quà cho cậu.
Một ly trà sữa trân châu, với bánh bông lan kiểu cũ.
Mức đãi ngộ cao nhất!
Những người khác thì mỗi người một chai trà sữa Assam lớn.
Bắt buộc phải mua.
Chỉ mua cho mình Kích Trì thì họ sẽ tranh giành mất.
Lần trước vốn mua trái cây để cảm ơn Kích Trì.
Kết quả mấy người vừa nghe là mua riêng cho cậu, liền xông lên cướp sạch.
Như vừa trải qua nạn đói vậy.
Làm tôi chẳng tặng được gì.
Lần này tôi khôn ra rồi, ai cũng có phần.
Khi Kích Trì bước tới nhận ly trà sữa trân châu từ tay tôi.
Biểu cảm có chút không tự nhiên, miệng nói:
“Cậu mua cái gì vậy?”
Nhưng tay thì nhận rất thành thật.
Tôi nhỏ giọng nói:
“Của cậu khác bọn họ, của cậu là tốt nhất.”
Đừng để họ phát hiện nhé!
Không là họ tìm tôi gây sự mất!
Nghe vậy, động tác của Kích Trì khựng lại.
Tai cậu lập tức đỏ lên.
Khóe môi khẽ cong, rồi lại cố ép xuống.
“Tôi biết rồi, đừng thẳng thắn như vậy, cậu vẫn chưa chịu từ bỏ à?”
Tôi hơi khó hiểu.
Rồi đoán cậu đang nói chuyện tặng quà.
Tôi nghiêm túc nói:
“Tất nhiên là không bỏ! Đây là điều tôi nên làm, chưa đạt mục đích thì tuyệt đối không bỏ cuộc!”
Phải biết ơn, ông nội dạy tôi vậy.
Kích Trì sững người.
Lời tôi nói khiến cậu hoàn toàn không kịp trở tay.
Tim như hẫng một nhịp, vừa ngỡ ngàng vừa hoảng loạn.
Nhìn thẳng vào ánh mắt kiên định của tôi, dường như cậu cảm nhận được quyết tâm từ đó.
Tôi… lại yêu người ta sâu đậm đến vậy sao.
Yết hầu cậu vô thức chuyển động, vành tai dần đỏ lên.
Cậu ho khẽ một tiếng, cố che giấu sự bối rối, mắt liếc sang chỗ khác, không dám nhìn tôi.
“Được rồi, tôi hiểu rồi. Cho tôi chút thời gian, tôi suy nghĩ đã, được không?”
Suy nghĩ cái gì?
Tôi chẳng hiểu.
“À? Ồ… được thôi.”
Kích Trì suy nghĩ liền mấy ngày.
Mấy ngày này, hễ ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cậu liền hoảng hốt quay đi.
Tôi chưa từng thấy cậu như vậy.
Kỳ kỳ lạ lạ.
11
Tôi thích học, lúc không có tiết thường đi thư viện.
Hôm nay cũng vậy, tôi chuẩn bị đến thư viện như thường lệ.
Nhưng trên đường lại bị mấy người chặn lại.
Rõ ràng là đến không có ý tốt.
Dẫn đầu là một cô gái rất xinh đẹp.
Còn có cả Đào Lạc.
Trong mắt cậu ấy đầy ghen ghét, chỉ vào tôi nói:
“Chính là hắn! Không chỉ quyến rũ Kích Trì, mà còn quyến rũ luôn cả đám bọn họ, khiến tất cả đều đứng về phía hắn!”
Cô gái nheo mắt, khinh thường nói:
“Tôi còn tưởng Kích Trì ca ca coi trọng ai, hóa ra lại là một học sinh tuyển thẳng. Hình như tôi từng nghe anh tôi nhắc tới cậu.”
“Kích Trì ca ca tương lai là phải kết hôn với tôi, cậu là cái thá gì?”
Lời thoại này… quen quen.
Đây chẳng phải là tình tiết nữ phụ ác độc Triệu Thư Kỳ đe dọa Đào Lạc về sau sao?
Khi đó Đào Lạc và Kích Trì đã hai bên tình cảm, chỉ thiếu một bước.
Triệu Thư Kỳ chính là nữ phụ ác độc thúc đẩy tình cảm hai người.
Em gái của Triệu Viễn, Triệu Thư Kỳ.
Cô ta yêu thầm Kích Trì, bố mẹ hai nhà từng miệng nói định hôn từ nhỏ.
Kích Trì không để tâm, nhưng cô ta lại coi là thật.
Một lòng hướng về Kích Trì, làm rất nhiều chuyện nhằm vào Đào Lạc.
Cuối cùng gả cho một phú thương bụng phệ, chịu đủ dày vò.
Tôi không ngờ tình tiết bị nhằm vào lại rơi lên người tôi.
Lại còn là do Đào Lạc mách lẻo.
Tôi với Kích Trì trong sạch mà!
Tôi cúi đầu, suy nghĩ đối sách.
Thấy tôi không lên tiếng, Triệu Thư Kỳ nâng giọng:
“Này, cậu nhìn cái gì đấy? Tôi nói chuyện với cậu mà cậu không nghe à?”
Tôi giật mình.
Buột miệng nói:
“Giày của chị đẹp quá.”
Triệu Thư Kỳ cứng người:
“Ai hỏi cậu cái đó?”
Tôi tiếp tục:
“Thật đó, hoa văn rất đẹp, màu tím rất hợp.”
Biểu cảm cô ta hơi gượng:
“Thật sao? Đây là tôi tự thiết kế.”
Tôi tròn mắt, chân thành khen:

