“Bạn học? Hai người nói chuyện, cậu còn cười với hắn ba lần! Hắn còn đặt tay lên tay cậu nữa!”

“Làm gì có? Là cậu ấy nhặt bút giúp tôi thôi.”

“Thế cũng là nắm tay rồi!”

Trên mặt Kích Trì vừa có tức giận bị phản bội, lại còn xen lẫn một chút tủi thân.

Tôi hoàn toàn không hiểu vì sao cậu ấy lại giận.

Kích Trì không nói nữa, chỉ trừng mắt nhìn tôi, như thể đang hỏi: sao tôi còn chưa dỗ cậu ấy đi?

Tôi do dự một chút:

“Xin lỗi… cậu đừng giận nữa được không?”

Sắc mặt Kích Trì dịu lại, lộ ra khí thế chính cung.

“Thôi được, cậu còn nhỏ chưa hiểu chuyện, chắc chắn là lỗi của người kia, dám câu dẫn cậu.”

Nói xong, Kích Trì theo tôi về chỗ ngồi, ngồi sát cạnh tôi.

Hễ cậu nam sinh kia vừa mở miệng nói chuyện với tôi,

Kích Trì liền lạnh lùng nói:

“Thư viện yêu cầu giữ im lặng.”

Không những thế còn trừng người ta không chớp mắt,

làm cậu kia áp lực muốn chết.

Cậu ấy hỏi tôi:

“Cậu ta là bạn cậu à?”

Tôi còn chưa kịp nói thì Kích Trì đã giành trước:

“Tôi là bạn trai của cậu ấy.”

Tôi kinh hãi quay sang nhìn Kích Trì.

Cậu ấy lại cưng chiều vỗ vỗ tay tôi, kiểu như: Tôi biết cậu ngại, để tôi nói giúp.

Tôi sợ ở thêm sẽ bị người ta cho là thần kinh, vội vàng kết thúc việc học rồi kéo Kích Trì ra ngoài.

Tôi bất lực hỏi:

“Rốt cuộc cậu muốn làm gì?”

Kích Trì thản nhiên:

“Tuyên bố chủ quyền. Tôi đã nói rõ với bố mẹ tôi rồi, vui không?”

Cậu ấy định ôm tôi, tôi đẩy nhẹ một cái thì hình như kéo trúng vết thương nào đó, mặt cậu ấy nhăn lại.

“Hít—”

Tôi hoảng hốt:

“Cậu sao thế?”

Cậu ấy xua tay:

“Không sao không sao.”

Tôi không tin, thử đặt tay lên lưng cậu ấy.

Biểu cảm lập tức thay đổi.

Tôi sợ hãi — ai dám đánh Kích Trì chứ?

Hỏi thì cậu ấy không chịu nói.

Tôi bắt chước cậu ấy, mặt lạnh không nói chuyện nữa.

Cuối cùng Kích Trì đành chịu.

“Bố tôi đánh… không sao đâu, vài ngày là khỏi.”

“Tại sao chú ấy lại đánh cậu?”

“Tôi không nghe theo sắp xếp của ông ấy, chuyện nhỏ thôi.”

Tôi đoán ra rồi.

“Cậu nói với ông ấy về… chuyện của chúng ta rồi à?”

Kích Trì không chịu thừa nhận.

“Không có.”

Tôi xót xa nhìn cậu ấy — chạm nhẹ thôi cũng đau, chắc nặng lắm.

Kích Trì nhướng mày, véo nhẹ má tôi.

“Thương tôi à? Vậy sau này nếu tôi bị đuổi khỏi nhà,

tôi đến nhà cậu bán ngô giúp cậu được không?”

Tôi quay mặt đi.

“Cậu biết bán à?”

“Tôi học được mà, nói đi, cho hay không?”

Tôi suy nghĩ nghiêm túc.

Kích Trì là người tốt.

Biết tôi nghèo mà không khinh thường, còn chủ động làm bạn.

Chườm đá cho tôi, chăm sóc tôi, sửa điện thoại cho tôi.

Sợ tôi bị bắt nạt, chạy tới bảo vệ tôi.

Cậu ấy là người bạn đầu tiên của tôi, rất đặc biệt.

Ông nội chắc cũng sẽ thích cậu ấy.

“…Được, cậu có thể tới.”

Kích Trì cười đắc ý.

“Tôi biết mà, cậu chắc chắn thích tôi.”

“…Tôi không có.”

14

Mấy ngày sau đó, Kích Trì gần như dính lấy tôi 24/7.

Danh nghĩa là: cho tôi cảm giác an toàn.

Tôi nói gì cậu ấy cũng không nghe, đều cho rằng tôi miệng nói không nhưng lòng có.

Thôi vậy.

Không đánh thức được người giả vờ ngủ.

Kích Trì mang cho tôi rất nhiều món ngon tôi chưa từng thấy.

Có lẽ cậu ấy phát hiện ra tôi chỉ nhận đồ ăn, còn những thứ khác thì không nhận.

Cuối tuần, tôi định mua chút đồ làm quà đáp lễ.

Nhưng tôi bị bắt cóc.

Đúng vậy, là bắt cóc.

Khi mở mắt ra, tôi thấy một người đàn ông đeo mặt nạ.

Hắn nhìn tôi chằm chằm.

“Tỉnh rồi à? Cậu là Khương Tinh Dược?”

Giọng nói đã qua biến âm, được ngụy trang.

Tôi sợ đến tái mặt:

“Tôi không có tiền, tôi là sinh viên đặc tuyển của Học viện Norn, ngài có bắt nhầm người không?”

Hắn cười lạnh.

“Không nhầm, chính là cậu. Giờ gọi điện cho Kích Trì, bảo nó đến cứu cậu.”

Tôi hiểu ra rồi.

Mục tiêu của bọn chúng vốn không phải tôi, mà là Kích Trì.

Tôi sao có thể hại Kích Trì được.

“Tôi với Kích Trì không thân, cậu ấy sẽ không đến đâu,

tôi thật sự không có tiền, thả tôi đi đi, tôi chưa nhìn thấy mặt ngài.”

Hắn cười lạnh.

“Nó có đến hay không không phải cậu quyết định. Cậu không gọi thì tôi gọi thay.”

Hắn lấy điện thoại tôi.

Điện thoại không có mật khẩu, trực tiếp tìm số Kích Trì trong danh bạ.

Bên kia bắt máy rất nhanh.

“Ê, cậu dậy chưa? Đoán xem hôm nay tôi mua gì cho cậu?”

Tên bắt cóc cắt ngang:

“Kích Trì phải không? Bạn cậu đang ở chỗ tôi. Muốn cứu nó thì một mình đến, không thì tôi xé vé.”

Giọng Kích Trì lập tức lạnh đi:

“Các người làm gì cậu ấy rồi?”

Hắn đưa điện thoại tới miệng tôi.

“Nói một tiếng.”

Tôi mím môi không nói.

“Cứng đầu ghê.”

Hắn quay đầu ra lệnh:

“Lấy dao lại đây.”

Tôi tái mặt.

Kích Trì không ngồi yên nổi nữa.

“Đừng động vào cậu ấy! Gửi địa chỉ cho tôi, tôi đến ngay! Mục tiêu của các người là tôi, đừng động vào cậu ấy!” Cuộc gọi cúp máy.

Tên bắt cóc nâng cằm tôi lên, cười.

“Hai đứa tình cảm sâu thật đấy. Nếu tôi nói tôi không cần tiền, mà muốn trong hai người chỉ được sống một người thì sao?”

“Cậu chọn ai? Cậu đoán Kích Trì sẽ chọn ai?”

Tay tôi bắt đầu toát mồ hôi lạnh.

Nhưng vẫn cắn răng.

Tôi sợ.

Rất sợ.

Tôi không muốn chết, cũng không muốn Kích Trì chết.

Nơi này rất hoang tàn, xung quanh toàn người cao to đeo mặt nạ.

Chúng tôi thật sự có thể thoát sao?

15

Kích Trì đến rất nhanh.

Trán cậu ấy lấm tấm mồ hôi.

Thấy tôi bị trói trên ghế, cậu ấy thở phào nhẹ nhõm.

“Tôi đến rồi, thả cậu ấy ra đi.

Scroll Up