Kích Trì cúi đầu nhìn điện thoại, như đang đợi cuộc gọi.
“Lắm chuyện, tôi muốn đến thì đến.”
Lúc này Đào Lạc đã kéo tôi tới trước mặt bọn họ.
Cậu ấy lao thẳng về phía Kích Trì, trông có vẻ rất nôn nóng.
Cậu ấy chất vấn gay gắt:
“Kích Trì, tại sao cậu lại bắt nạt Khương Tinh Dược? Cậu nghĩ có tiền thì có thể coi người khác không phải người à?”
Kích Trì nhíu mày ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên người tôi trong giây lát.
Sau đó nhanh chóng cất điện thoại đi, giả vờ như mình không hề chờ cuộc gọi nào.
Cậu ho nhẹ một tiếng:
“Ai bắt nạt cậu ấy?”
Đào Lạc lạnh giọng:
“Dám làm không dám nhận? Tôi thật không ngờ cậu lại là người như vậy. Vì hôm qua tôi không lau giày cho cậu, nên cậu quay sang trút giận lên bạn cùng phòng tôi à?”
Tôi tuy nhát, nhưng tôi cũng biết:
Khi có người đứng ra bênh vực mình, tuyệt đối không được nói “không sao”.
Thế là tôi cũng mở to mắt, trừng trừng nhìn Kích Trì.
Nhìn chằm chằm vào cậu.
Tôi sẽ nhìn cậu mãi…
Lời nói của Đào Lạc rất không nể mặt, sắc mặt Kích Trì đã trầm xuống.
Nhưng khi nhìn tôi thì cậu lại khựng lại.
Vcậu tai dâng lên một màu đỏ kỳ quái, rồi vội vàng quay đi.
“Cậu… cậu làm nũng cái gì vậy…”
Ai làm nũng chứ?!
Tôi phồng má, tức giận nói:
“Tôi đau đầu!”
Cậu đánh đó!
Nghe vậy, Kích Trì lập tức chẳng còn tâm trạng để để ý Đào Lạc nữa.
Cậu sải bước tới trước mặt tôi.
“Đau chỗ nào?”
Tôi vén tóc lên cho cậu xem cái u trên trán, ánh mắt đầy tố cáo.
Trong mắt Kích Trì lóe lên một tia xót xa, nhưng mặt lại nghiêm lại.
“Cậu là đồ ngốc à? Sưng thế này rồi mà còn không đi phòng y tế?”
Hả?
Cậu còn mắng tôi nữa?
Tôi tròn mắt nhìn cậu.
Ánh mắt Kích Trì đầy mâu thuẫn, cuối cùng miễn cưỡng nói:
“Thôi được rồi, dù sao cũng là bạn bè, tôi đi cùng cậu đến phòng y tế.”
Tôi còn chưa kịp nói gì thì Đào Lạc đã bóp tay tôi, cắt ngang.
“Không cần! Ai biết cậu có ý đồ gì không!”
Tay tôi đau nhói.
Ánh mắt Kích Trì trầm hẳn xuống, giọng lạnh đi tức thì:
“Đào Lạc, cậu không ưa tôi thì cứ nhằm vào tôi, đừng lấy Khương Tinh Dược ra làm bia đỡ đạn. Buông cậu ấy ra.”
Đào Lạc bị dọa sững người.
Mấy thiếu gia cũng tiến lại gần.
“Buồn cười thật, cậu là thù giàu à?”
“Bọn tôi rảnh đến mức phải bắt nạt loại người như cậu sao? Lần nào chẳng phải cậu cố ý đụng vào, tưởng bọn tôi không nhìn ra à?”
“Chơi với cậu cho qua thời gian thôi mà cậu còn tưởng mình là nhân vật lớn lắm. Bọn tôi mà thật sự muốn chỉnh cậu, cậu chịu nổi hậu quả không?”
Kích Trì cười khẩy một tiếng, ánh mắt mang theo cảnh cáo:
“Đủ rồi.”
Sắc mặt Đào Lạc tái nhợt trong nháy mắt.
Dường như không còn dũng khí nghe tiếp, cậu ấy hất tay tôi ra rồi chạy đi.
Tôi còn đang ngơ ngác.
Thì đã bị Kích Trì nắm lấy tay.
“Đi phòng y tế với tôi.”
9
“Xì… đau.”
Kích Trì đang cầm túi đá trong phòng y tế chườm trán cho tôi.
Thấy tôi nhíu mày vì đau, cậu cũng nhíu mày theo.
“Đau vậy à?”
Bàn tay cầm túi đá của cậu hơi co lại.
Động tác trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn, như đang chạm vào một con búp bê thủy tinh dễ vỡ.
Miệng thì vẫn còn chê bai:
“Sao cậu yếu ớt thế?”
Cậu còn dám nói tôi!
Rõ ràng là cậu đánh tôi mà!
Tôi tức, nhưng không dám trút giận lên Kích Trì thật.
Sợ cậu đá tôi văng ra ngoài.
Tôi muốn cầu xin cậu đừng bắt nạt tôi nữa.
Mím môi, mắt ngấn nước nhìn cậu.
“Tôi như vậy rồi, cậu không thể đối xử tốt với tôi một chút sao?”
Cậu sững người, muốn nói lại thôi.
Cuối cùng chỉ nghẹn ra một câu:
“Tôi biết rồi, đừng làm nũng.”
Ánh mắt cậu nhìn tôi vừa phiền não vừa bất lực.
Chỉ cảm thấy tôi thật sự rất thích cậu.
Cậu hỏi:
“Sao không nghe điện thoại?”
Lúc đó tôi mới nhớ ra, lấy điện thoại ra thì đã tắt nguồn.
Điện thoại quá cũ, pin không chịu nổi.
Cậu nhíu mày:
“Tôi mua cho cậu cái mới.”
Tôi giật mình, vội xua tay.
“Cảm ơn cậu, nhưng không cần đâu, cái này vẫn dùng được.”
“Cái điện thoại nát này mà dùng được à?”
Tôi mím môi:
“Không nát đâu, mang theo pin dự phòng là dùng được lâu lắm. Đây là điện thoại ông nội mua cho tôi hồi cấp ba, tuy là đồ cũ nhưng dùng bao lâu nay vẫn chưa hỏng.”
Ông nội thấy em trai tôi có điện thoại, còn tôi thì không.
Nên đặc biệt mua cho tôi một chiếc smartphone.
Tôi nhớ lại buổi sáng ông tiễn tôi đến trường.
Trước khi chia tay, ông dùng bàn tay đen sạm nhăn nheo lau nước mắt cho tôi.
“Nhóc à, con là sinh viên đại học rồi, người có học, đừng giống ông. Con phải cố gắng học hành, phải bám trụ lại thành phố lớn.”
Tôi nước mắt lưng tròng, gật đầu thật mạnh.
Lên xe khách rồi nhìn thấy bóng lưng và tấm lưng còng của ông.
Nước mắt lại rơi lã chã.
Tôi là trẻ em ở lại quê, mãi đến cấp hai mới được đón về bên bố mẹ.
Nhưng bố mẹ đã có em trai.
Tôi giống như người ngoài ở nhờ.
Hễ nghỉ lễ là tôi lại vội vàng về làng, về bên ông nội.
Chỉ có ông là thương tôi nhất.
Cho nên tôi nhất định phải nhẫn nhịn, tuyệt đối không được đắc tội với Kích Trì và bọn họ.
Tôi phải học cho tốt, không được để ông thất vọng!
Nghe tôi nói, mày Kích Trì càng nhíu chặt.
Trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu khó tả.
Cậu nhìn biểu cảm đã quen với tất cả của tôi.
Cổ họng như đắng lại, khó chịu vô cùng.

