Nhưng tôi vừa nhìn cậu ta, cậu ta liền mềm lòng.

Kết quả là — tôi say thật.

7

Tôi đang ngủ mơ mơ màng màng thì quay đầu đụng trúng bàn bên cạnh.

“Cốp!”

Một tiếng rất to.

Âm thanh này thu hút người đang định rời đi.

“Đệt.”

Tay Kích Trì vươn tới.

cậu ta đỡ trán tôi, kéo tôi ngồi dậy.

“Đầu cậu làm bằng sắt à? Kêu to thế.”

Tôi tỉnh lại, đầu đau, nhưng ý thức vẫn rất mơ hồ.

Thấy gương mặt đẹp trai của Kích Trì xuất hiện trước mắt.

Lập tức ngẩn ra.

Đờ đẫn nhìn cậu ta.

“Wow… cậu đẹp thật đấy.”

Ánh mắt Kích Trì từ lo lắng chuyển sang nghi hoặc.

Cuối cùng… đỏ bừng cả mặt.

“Cậu nói cái gì vậy?”

Đây là sofa tầng ba của du thuyền.

Tôi ngủ say, Kích Trì đuổi mọi người đi rồi bế tôi lên đây.

Vừa đặt tôi xuống thì tôi tỉnh.

Tôi uống rượu không đỏ mặt, cũng không làm loạn.

Chỉ là sau khi say, giống như biến thành người khác.

Ngốc nghếch, chậm chạp, nhưng lại gan to một cách kỳ quái.

Thật ra đã say đến mức không còn tỉnh táo nữa.

Người không quen tôi căn bản không nhìn ra.

Kích Trì thì càng không.

cậu ta ho khan một tiếng, đổi đề tài:

“Cậu đâu có say, tửu lượng cũng được mà.”

Tôi nói:

“Tôi chỉ hơi buồn ngủ thôi.”

“Ồ, vậy cậu ngủ tiếp đi, tôi xuống dưới.”

cậu ta vừa định đi, tôi lại kéo tay cậu ta.

cậu ta quay đầu nhìn tôi.

Tôi nhìn cậu ta bằng ánh mắt trong veo.

“Cậu đừng đi có được không? Chúng ta ngủ cùng nhau.”

Một mình… cô đơn lắm.

Trong mắt tôi lúc này, Kích Trì chỉ là một con búp bê xinh đẹp.

cậu ta sững người, nghe lời tôi nói thì kinh ngạc không thôi.

“Ngủ cùng nhau? Cậu nghiêm túc à?”

Tôi gật đầu.

Kích Trì nhíu mày, dường như đang nhớ lại điều gì đó.

Do dự một lát, cậu ta hỏi:

“Chẳng lẽ… cậu thích tôi?”

Tôi lại gật đầu.

Thật ra lúc này cậu ta nói gì tôi cũng sẽ gật.

Kích Trì lại ngẩn ra.

cậu ta thấy tôi ngửa mặt lên nhìn cậu, ánh mắt chuyên chú, tay còn nắm chặt tay cậu.

Rõ ràng trong lòng trong mắt chỉ có cậu.

Lại nhớ đến việc trước kia tôi kiên trì bám theo bọn họ.

Nhà đã nghèo như vậy, vẫn vì mua đồ cho cậu mà mua cho mỗi người một phần.

Bị người ta lạnh nhạt cũng không rời đi.

Ánh mắt lúc nào cũng sáng lấp lánh nhìn cậu.

Hôm nay chơi trò chơi còn đặc biệt chủ động với cậu.

Hôm đó giúp cậu lau giày, hình như cũng giống như đang quyến rũ cậu…

Yết hầu Kích Trì khẽ lăn.

Đột nhiên hiểu ra mọi chuyện.

Ngẩn người một lúc rồi kinh ngạc nói:

“Vậy nên… trước kia cậu liều mạng muốn làm bạn với bọn tôi, là vì cậu thích tôi?”

Tôi ngơ ngác nhìn cậu ta.

Tai nghe thấy cậu ta nói, nhưng não hoàn toàn không xử lý được.

Một chữ cũng không hiểu.

Chỉ nghĩ: người này lảm nhảm cái gì thế.

Nghe không hiểu.

Trên mặt Kích Trì thoáng qua vẻ giằng co.

Lại cảm thấy tôi chắc chắn rất thích cậu.

cậu ta chậc một tiếng:

“Cậu đừng như vậy. Tôi sẽ làm bạn với cậu, nhưng chuyện này tôi không thể đáp lại. Cậu đừng thích tôi nữa.”

Tôi gật đầu.

Kích Trì sững người, dường như không ngờ tôi đồng ý nhanh như vậy.

cậu ta quan sát biểu cảm của tôi thật kỹ, cuối cùng bừng tỉnh.

Bất lực nói:

“Dù cậu đồng ý rồi, nhưng tôi biết cậu chắc chắn không thể buông nhanh như thế. Chỉ cần cậu đừng nhìn tôi kiểu đó nữa… đừng quyến rũ tôi là được. Tôi là trai thẳng, chúng ta không có kết quả đâu.”

Thấy tôi lại gật đầu, cậu ta nghĩ là đã nói rõ ràng.

Nhưng tay tôi vẫn chưa buông tay cậu ta ra.

Gương mặt nhỏ nhắn ngước lên, ánh mắt đáng thương nhìn cậu.

Kích Trì né ánh mắt tôi.

“Đã bảo cậu đừng như vậy mà…”

Nhưng tôi vẫn nhìn như thế.

cậu ta nghiến răng, cuối cùng đầu hàng.

“Thôi được rồi, cậu ngủ đi, tôi ngồi đây cùng cậu.”

Rồi Kích Trì thật sự ngồi bên cạnh tôi.

Tay… vẫn nắm tay tôi.

Thấy cậu ta không định đi nữa, tôi mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.

8

Rượu đó mạnh quá, tôi ngủ say như chết.

Cũng chẳng biết cuối cùng mình về ký túc xá bằng cách nào.

Đến khi tỉnh lại thì đã là trưa hôm sau.

Vừa mở mắt ra đã thấy trán đau nhức.

Sờ thử thì đúng là u lên một cục to.

Mơ hồ nhớ ra… hình như là do Kích Trì gây ra.

Tên đó thật xấu xa!

Lại dám gõ đầu tôi nữa chứ!

Tôi vừa tỉnh thì đúng lúc Đào Lạc – thụ chính – cũng về phòng.

Chúng tôi ở chung một ký túc xá.

Cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.

Tôi vốn định chào hỏi một tiếng.

Nhưng nghĩ lại thì Đào Lạc chắc ghét tôi lắm.

Dù sao trước đó tôi cũng bám đuôi đám thiếu gia quá rõ ràng.

Tôi đội cái u to trên trán, ngượng ngùng cười với cậu ấy.

Đào Lạc sững người, biểu cảm hơi gượng:

“Đầu cậu sao vậy? Bọn họ đánh cậu à?”

Tôi vội xua tay:

“Không sao không sao, họ không đánh tôi đâu.”

Nhưng Đào Lạc hoàn toàn không nghe.

“Đám thiếu gia đó thật quá đáng! Tôi dẫn cậu đi tìm bọn họ!”

“Cảm ơn cậu, nhưng thật sự không cần đâu.”

Tôi chỉ muốn tránh xa bọn họ càng xa càng tốt.

Nhưng Đào Lạc nhất quyết muốn ra mặt cho tôi, tôi có từ chối thế nào cũng vô ích.

Cậu ấy dường như biết đám thiếu gia đang ở đâu, kéo thẳng tôi tới nhà ăn.

Vừa ngẩng đầu lên, tôi đã thấy Kích Trì và mấy người kia.

Một thiếu gia còn hỏi:

“Cậu chẳng bao giờ đến nhà ăn mà, hôm nay tới đây làm gì?”

Scroll Up