“Cậu nói như thể chỉ mình cậu có ấy, du thuyền của tôi màu đỏ đấy, thích không?”
Tôi gật đầu lia lịa, đối tượng sùng bái lập tức đổi người.
“Thích thích!”
Người khác cũng chen vào:
“Tôi cũng có, lần trước đi câu biển còn chụp ảnh đây, qua xem không?”
Tôi lại lon ton chạy sang.
“Wow!”
Tôi bận đến mức hết khen người này lại thích người kia.
Người không có du thuyền đứng bên cạnh khinh thường nói:
“Chẳng phải chỉ là du thuyền thôi sao, làm màu ghê. Ngày mai tôi cũng đi mua một chiếc.”
Sắc mặt Kích Trì càng lúc càng tối.
Ngồi đó như một pho sát thần.
Thế mà một lời cũng không nói.
Làm người ta chẳng đoán ra vì sao cậu ta đột nhiên tức giận.
Triệu Viễn cười, đứng ra giảng hòa:
“Hôm nay nhân vật chính hình như là tôi mà? Sao ai cũng khoe của thế này? Muốn lấy lòng người khác cũng không phải lúc này đâu nhé?”
Tôi nghe mà mờ mịt.
Mấy người kia lập tức im bặt, ho khan vài tiếng rồi giả vờ bận rộn.
Không ai để ý đến tôi nữa.
Tôi lại ngoan ngoãn ngồi về bên cạnh Kích Trì.
Còn nghe cậu ta hừ lạnh một tiếng.
Hừ ai thế?
Tôi cúi đầu nhìn mũi nhìn chân, lặng lẽ nghĩ.
Tôi chắc không chọc cậu ta giận đâu nhỉ?
6
Triệu Viễn đề nghị chơi một trò đơn giản.
Nói là để “chăm sóc” tôi – cái đồ nhà quê chưa thấy đời.
Cậu ta nói:
“Trò Quốc vương nhé, rất đơn giản. Ai rút trúng bài quỷ thì là Quốc vương, có thể chỉ định hai số bất kỳ làm nhiệm vụ nhỏ, hiểu chưa?”
Tôi gật đầu.
Tôi biết trò này.
Đây chính là tình tiết mấy thiếu gia bắt nạt Đào Lạc.
Triệu Viễn sẽ gian lận, biết trước bài của Đào Lạc.
Lần nào cũng chỉ định cậu ta.
Quá đáng nhất là có lần bắt cậu ta nhảy xuống biển mười phút.
Đào Lạc có cốt khí, cậu ta dám làm thật.
Nhưng tôi thì… không biết bơi.
Nhảy xuống là chìm luôn.
Tôi mím môi:
“Tôi có thể không chơi không?”
Không ai trả lời tôi.
Tôi nhìn sang Kích Trì, cậu ta cũng không thèm để ý.
Triệu Viễn đã bắt đầu phát bài.
Cậu ta rút trúng Quốc vương.
“Người số 5 dùng miệng cởi thắt lưng cho người số 3.”
Cái gì?!
Tôi chính là số 5.
Nhưng tôi nhớ rất rõ — Triệu Viễn chưa từng bắt Đào Lạc làm kiểu trừng phạt như vậy.
Kích Trì nhíu mày, ném bài xuống bàn:
“Trò quái quỷ gì thế.”
cậu ta là số 3.
Triệu Viễn cười tươi:
“Đừng vội, ai là số 5 nào?”
Tôi yếu ớt giơ tay:
“Là tôi…”
“Vậy thì mời.”
Sắc mặt Kích Trì biến đổi mấy lần.
Đến khi tay tôi đặt lên đùi cậu ta, cậu ta mới không nhịn được lên tiếng:
“Cậu không cần…”
“Không sao đâu.”
Chỉ cần đừng bắt tôi nhảy biển là được.
Chẳng qua chỉ là cởi thắt lưng thôi mà.
Kích Trì nhíu mày, thấy tôi đồng ý thì cũng không nói gì thêm.
Tôi ngồi xổm xuống, tiến lại gần cậu ta.
Hơi thở ấm áp ở vị trí nhạy cảm ấy đặc biệt rõ ràng.
Tay Kích Trì hờ hững đặt lên vai tôi.
Giống như đẩy ra… lại giống như không.
Tôi không phân biệt được rốt cuộc là khóa thắt lưng cứng, hay là thứ gì khác cứng hơn.
Tất cả mọi người đều nín thở nhìn chúng tôi.
Tôi cảm giác từ đầu đến chân mình đều bị soi mói.
Như gai đâm sau lưng.
Không ai lên tiếng.
Miệng tôi mỏi nhừ.
Quá trình này dài đến đáng sợ.
Kích Trì cau mày, tay chống lên vai tôi.
cậu ta càng đẩy, tôi càng phải áp sát hơn mới làm tiếp được.
Một lần dùng lực quá mạnh —
Cả khuôn mặt tôi đụng thẳng lên người cậu ta.
“Đệt, cậu làm cái gì thế?!”
Kích Trì giật mình đến mức suýt bật dậy.
Tôi vội vàng giữ chặt đùi cậu ta:
“Rất nhanh thôi, cậu nhịn chút là xong rồi.”
Tôi cảm thấy mình giống hệt một tên lưu manh đang dụ dỗ thiếu nữ khuê các.
Kích Trì bị tôi dỗ đến sững người, vẻ mặt vừa uất ức vừa xấu hổ.
Nhưng cậu ta vẫn nghiến răng chịu đựng, theo động tác của tôi mà hơi thở dần trầm xuống.
Khó quá.
Tôi lề mề hồi lâu, cuối cùng mới hoàn thành nhiệm vụ.
Giọng Kích Trì hơi khàn, ngẩng lên trừng Triệu Viễn:
“Được chưa?”
Biểu cảm cậu ta rất khó chịu, có chút tức giận.
Giống như… không phải đang bắt nạt tôi, mà là đang hành hạ cậu ta.
Triệu Viễn cười ha hả:
“Được rồi, thật ra không muốn làm thì uống rượu cũng được, ai ngờ hai người lại làm thật.”
Kích Trì không nói gì nữa.
Mặt tôi đỏ bừng.
Bị bắt nạt rồi!
Kích Trì chắc chắn cũng biết điều này, có lẽ cậu ta định nhắc tôi.
Nhưng không ngờ tôi lại đồng ý thật.
Phản ứng lại, tôi vừa xấu hổ vừa tức.
Về sau mỗi lần rút trúng tôi, tôi đều trực tiếp uống rượu.
Rượu này ngọt ngọt, chẳng có mùi cồn gì.
Giống hệt nước giải khát.
Kích Trì nhíu mày, đè tay lên ly của tôi:
“Cậu đừng uống mãi thế.”
Có lẽ cậu ta cho rằng tôi uống rượu để né hình phạt, làm mất hứng.
Nhưng tôi vốn dĩ đã không muốn chơi rồi.
Toàn là họ ép tôi.
Trong lòng tôi ấm ức, cắn môi, mắt rưng rưng nhìn cậu ta.
Kích Trì ngây người nhìn tôi một lúc lâu.
Cuối cùng hoảng hốt dời mắt, nói:
“Tùy cậu.”
Rồi tôi lại tiếp tục ôm ly uống.
Sau này tôi mới biết, rượu này hậu kình rất mạnh.
Kích Trì giữ ly tôi là vì muốn tôi đừng uống nữa.

