Tôi là một nhân vật pháo hôi trong một quyển đam mỹ học đường quý tộc.
Tôi và thụ chính đều là học sinh được tuyển thẳng.
Thụ chính thì kiên cường bất khuất, bị mấy cậu ấm làm khó cũng không chịu cúi đầu, ngược lại càng bị ép càng bật lên.
Còn tôi thì… nhát như thỏ.
Thiếu gia mắng tôi nghèo hèn.
Tôi chớp chớp mắt, nước mắt rưng rưng:
“Xin lỗi đã làm bẩn mắt cậu, bộ đồ này đã là bộ đẹp nhất trong tất cả quần áo của tôi rồi.”
Thiếu gia nói tôi giả tạo.
Tôi tự ti cúi đầu:
“Xin lỗi, tôi chỉ sợ các cậu xem thường tôi, tôi muốn làm bạn với các cậu… nhưng ngay cả tiền xe đến trường cũng là tôi tự bán bắp kiếm được.”
Thiếu gia chấn động.
Thiếu gia tự trách.
Nửa đêm tỉnh dậy cũng phải tự tát mình một cái.
Chọc vào tôi coi như chọc vào… bông gòn.
1
Khi tôi thức tỉnh, tôi đang cùng mấy thiếu gia bắt nạt thụ chính.
Thụ chính Đào Lạc ôm sách trên đường về ký túc xá thì đụng phải đám thiếu gia.
Còn vô tình giẫm lên giày của công Kích Trì.
Đào Lạc đã xin lỗi.
Nhưng mấy thiếu gia vẫn bắt cậu ta quỳ xuống đất, lau sạch giày cho Kích Trì.
Đào Lạc lòng tự trọng rất cao, không chịu quỳ.
Mắt đỏ hoe, quật cường nói:
“Tôi nói cho các cậu biết, tôi khác với đám thiếu gia ăn không ngồi rồi như các cậu! Tôi có ước mơ, tôi đến đây là để học kiến thức, không phải để bị các cậu đùa giỡn!”
“Muốn bắt nạt tôi, muốn tôi cúi đầu, các cậu tìm nhầm người rồi! Tôi tuyệt đối không khuất phục! Tôi không giống Khương Tinh Dược!”
…Tôi chính là Khương Tinh Dược đây.
Trong mắt mấy thiếu gia lóe lên một tia kinh ngạc, không ai nói gì nữa.
Tôi đoán trong lòng họ đang nghĩ:
【Cậu ta thật đặc biệt, khác hẳn những người khác.】
Mà cái “những người khác” đó, cũng bao gồm cả tôi – tên pháo hôi này.
2
Thế giới tôi đang sống là một quyển đam mỹ học đường quý tộc.
Tôi là pháo hôi, Đào Lạc là thụ chính.
Chúng tôi đều thi đỗ Học viện Norn với thân phận học sinh tuyển thẳng.
Một trường quý tộc vô cùng nổi tiếng.
Học sinh tuyển thẳng được miễn học phí, còn có trợ cấp sinh hoạt.
Đào Lạc tính cách kiên cường, đối mặt với sự làm khó của mấy thiếu gia cũng không chịu cúi đầu.
Ngược lại càng bị ép càng mạnh mẽ, thậm chí còn tuyên chiến với họ.
Đám thiếu gia từ chỗ thấy cậu ta phiền phức, muốn bắt nạt.
Dần dần lại biến thành… thấy cậu ta thật đặc biệt.
Đây là một quyển truyện từ “vạn người ghét” biến thành “vạn người mê”.
Còn tôi là tổ đối chiếu của cậu ta.
Từ khi vào ngôi trường này, tôi như bị thứ gì đó nhập vào người.
Biến thành kẻ thế lực, khinh nghèo yêu giàu.
Một lòng theo sau mấy thiếu gia làm chó săn.
Bề ngoài họ tiếp nhận tôi, nhưng sau lưng đều cười nhạo tôi.
Cuối cùng tôi sẽ vì tự tiện giúp thiếu gia bắt nạt thụ chính,
Bị họ hành hạ trả thù, rồi bị đuổi học.
Tôi không thể tin nổi.
Tôi vốn mềm lòng, dễ thỏa mãn.
Chỉ cần một cái bánh bao cũng đủ để tôi ôm cười cả ngày.
Sao tôi có thể bắt nạt người khác, lại còn khinh nghèo yêu giàu chứ?
3
Tôi còn đang suy nghĩ thì có giọng nam cắt ngang:
“Hừ, thú vị đấy. Khương Tinh Dược, cậu đến đây làm mẫu cho cậu ta xem, lau giày cho anh Trì như thế nào.”
Tôi muốn có cốt khí một chút.
Rõ ràng không phải tôi giẫm, tại sao lại là tôi lau?
Nhưng tôi không dám.
Tôi là đồ nhát gan.
Chỉ dám lẩm bẩm trong lòng,
Tưởng tượng mình đã từ chối thật ngầu.
Kích Trì là công chính, cũng là người sau này sẽ bắt nạt tôi, đuổi tôi khỏi trường.
Thái tử gia gia thế hiển hách, tính tình nóng nảy, không ai dám chọc.
Tôi không đắc tội nổi.
Chỉ có thể rụt rè nói:
“Vâng… vâng ạ.”
Kích Trì rất đẹp trai.
Sống mũi cao, môi mỏng, lông mày ánh mắt thưa nhạt, làm cả gương mặt càng thêm lập thể lạnh lùng.
Đôi mắt phượng dài hẹp đầy vẻ mất kiên nhẫn.
Đào Lạc cũng không nhịn được mà nhìn cậu ta.
Còn tôi thì không dám nhìn.
Ngoan ngoãn quỳ xuống, dùng tay lau giày cho cậu ta.
Lau rất nghiêm túc, nhưng lại quên mất cổ áo hơi rộng.
Từ góc nhìn của Kích Trì, có thể nhìn từ ngực tôi thẳng xuống đến rốn.
Thời tiết quá nóng, cả người tôi bị hấp đến trắng hồng.
Nhưng có hai chỗ… còn hồng hơn.
Ánh mắt Kích Trì như bị bỏng, nhanh chóng thu lại.
Ngay cả chân cũng rụt về.
Giọng nói lạnh thêm vài phần:
“Tránh xa tôi ra, mặc cái gì mà nghèo hèn thế.”
Tôi sững người.
Bộ đồ này là hàng hiệu giảm giá.
Vì gấu áo bị dính màu một chút.
Là ông nội mua cho tôi vào sinh nhật.
Là bộ tôi thích nhất, tốt nhất.
Hơi rộng, không vừa người lắm.
Tôi chỉ mặc nó vào những dịp quan trọng.
Vậy mà lại bị nói là nghèo hèn.
Tôi nhịn không được bấm chặt ngón tay, mắt cay xè.
Có lẽ trong mắt Kích Trì, tôi đến cả tư cách lau giày cho cậu ta cũng không có.
“Tôi xin lỗi, đã làm bẩn mắt cậu, bộ đồ này đã là bộ đẹp nhất trong tất cả quần áo của tôi rồi.”
Kích Trì ngẩn ra.
Tôi mặt dày chen vào vòng của họ,
Tự cho là đúng muốn làm bạn với họ.
Họ đều rất cạn lời, cũng rất ghét tôi.
Vì tôi là kẻ xu nịnh.
Kích Trì nhíu mày:
“Không phải chứ, cậu giả vờ cái—”
Lời nghẹn lại chưa nói xong.
Vì cậu ta nghe thấy tiếng tôi nức nở.
Tôi tự ti cúi đầu.
“Xin lỗi, tôi chỉ sợ các cậu xem thường tôi, tôi muốn làm bạn với các cậu… nhưng ngay cả tiền xe đến trường cũng là tôi tự bán bắp kiếm được.”
Học viện Norn không cố ý phân biệt học sinh tuyển thẳng và quý tộc.
Trước đây tôi tự cho là đúng, cố gắng kết bạn với mấy thiếu gia.
Không dám để lộ một chút mình nghèo đến mức nào.
Tự cho là thanh cao, không chịu dùng tiền của họ.
Còn tự bỏ tiền ra lấy lòng họ.
Tôi nghĩ như vậy họ sẽ coi trọng tôi hơn,
Sẽ thật sự xem tôi là bạn.
Nhưng thực ra sau lưng, họ đều xem tôi là trò cười.
Không lấy tiền là vì muốn nhiều thứ hơn.
Đạo lý này họ đều hiểu.
Trước đây họ chỉ nghĩ tôi là gia đình bình thường.
Ai ngờ tôi lại nghèo đến vậy.
Nhất thời ai nấy đều sững sờ.
Tôi gượng cười, nhưng trong mắt đầy bi thương.
“Là tôi mơ mộng hão huyền rồi… một học sinh nghèo như tôi sao có thể làm bạn với các cậu chứ.”
Không khí yên lặng.
Mấy người đều trầm mặc.
Tôi đem sự hư vinh của “bản thân” nói thành chỉ là sợ họ coi thường tôi.
Như vậy tôi có thể thuận thế đau lòng rút lui.
Mọi người đều vui vẻ.
Hê hê.
Tôi không muốn cuối cùng bị đuổi học đâu.
4
Kích Trì cũng sững người.
cậu ta thấy tôi cúi đầu, mái tóc đen rủ xuống để lộ hai vcậu tai trắng nõn.
Cổ gáy mảnh khảnh, mong manh.
Tôi cắn môi, cố kìm tiếng nức nở.
Sợ hãi, nhỏ giọng xin lỗi.
Giống như một con mèo nhỏ bị ấm ức, chỉ biết khe khẽ kêu lên, chờ người ta dỗ dành thì mới chịu ngoan lại.
Tôi đang chuẩn bị rút lui trong dáng vẻ hèn mọn nhất.
Thì bỗng bị người ta đỡ dậy.
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu.
Là Kích Trì.
Đầu ngón tay cậu ta lướt qua gương mặt đẫm nước mắt của tôi.
Có chút vụng về, lại có chút luống cuống.
Lần đầu tiên cậu ta hạ giọng dỗ dành người khác:
“Tôi …cậu đừng khóc nữa được không, tôi đâu có nói là xem thường cậu.”
cậu ta… đang an ủi tôi sao?
Nghe câu đó, tôi sợ đến mức nấc lên một cái.
“Hả?”
Tôi lau nước mắt.
“Không sao đâu, tôi cũng đâu phải lần đầu bị người ta xem thường… không sao cả. Sau này tôi sẽ không làm phiền mọi người nữa.”
Nói xong tôi quay người định đi.
Nhưng lại bị Kích Trì kéo tay.
cậu ta “chậc” một tiếng, thái độ vừa bực bội vừa gượng gạo.
Rõ ràng là muốn nói lời tử tế, nhưng vì không quen nên trông càng dữ hơn.
“Cậu chẳng phải là muốn làm bạn với bọn tôi sao? Được, được rồi. Hôm nay Triệu Viễn tổ chức tiệc sinh nhật trên du thuyền, cậu đi cùng bọn tôi là được chứ gì?”
Tôi lại ngơ ra: “Hả?”
Phản ứng lại, tôi vội vàng xua tay:
“Không không không, tôi không đi, tôi không muốn…”
Nhưng còn chưa nói xong đã bị Kích Trì nắm chặt tay.
cậu ta còn nói:
“Đừng giận nữa, tôi đã nói là làm bạn với cậu thì nhất định sẽ làm.”
cậu ta tưởng tôi đang làm nũng.
Nhưng tôi thật sự không phải!
Sao lại có kiểu ép buộc kết bạn thế này chứ?!
Tôi không muốn đi.
Nhưng tôi nhát, tôi sợ cậu ta.
cậu ta vừa kéo, người tôi đã cứng đờ, căn bản không dám giãy ra.
Mấy vị thiếu gia khác lần này cũng hiếm khi không buông lời mỉa mai.
Cũng không ai lên tiếng phản đối.
Mặc nhiên quyết định… mang tôi theo.
Cuối cùng tôi chỉ kịp quay đầu nhìn lại Đào Lạc – người vẫn đứng yên tại chỗ.
Cậu ta cắn chặt môi, ánh mắt gắt gao nhìn theo bóng lưng chúng tôi rời đi.
Lúc đó tôi mới chợt nhớ ra.
Người bị kéo đi cưỡng ép lên du thuyền, lẽ ra phải là Đào Lạc.
Không phải tôi.
Đào Lạc sẽ bị mấy thiếu gia trêu chọc trên du thuyền.
Nhưng tính cách quật cường, không chịu thua của cậu ta sẽ khiến họ nhìn bằng con mắt khác.
Thậm chí… còn động lòng.
Còn tôi thì không được.
Tôi là đồ nhát cáy.
Ai bắt nạt tôi, tôi chỉ biết cầu xin người ta đừng bắt nạt nữa.
5
Du thuyền lớn hơn tôi tưởng rất nhiều.
Tổng cộng ba tầng.
Khi nghe nói đây là quà sinh nhật ba Triệu Viễn tặng cậu ta, tôi càng chấn động hơn nữa.
Đúng là đồ nhà quê chưa thấy đời.
Một món trang trí tôi cũng đứng ngắm nghiên cứu nửa ngày.
Cho đến khi tiếng nói chuyện trên sofa phía sau đột nhiên dừng lại.
Tôi quay đầu lại mới phát hiện — tất cả đều đang nhìn tôi.
Có cười nhạo, có trêu đùa.
Tôi giống như con vịt xấu xí đứng giữa một đàn thiên nga, nổi bật đến chói mắt.
Kích Trì xoa trán:
“Cậu qua đây ngồi đi, có gì mà hiếm lạ thế? Muốn xem thì lần sau sang du thuyền của tôi mà xem.”
Mắt tôi lập tức sáng lên, vội vàng chạy tới ngồi bên cạnh cậu ta.
“Cậu cũng sao ạ?”
Nhìn thấy đôi mắt long lanh của tôi, khóe môi Kích Trì không kiềm được mà nhếch lên.
“Đương nhiên, của tôi còn đẹp hơn.”
“Wow! Thật sao?!”
cậu ta lại nói:
“Hơn nữa còn là bản giới hạn, lần sau dẫn cậu ra biển thử.”
“Wow, lợi hại quá!”
Kích Trì liếc nhìn ánh mắt sùng bái xen lẫn ngưỡng mộ của tôi,
Giả vờ bình thản nói:
“Cũng tàm tạm thôi.”
Mấy thiếu gia khác nhìn mà ê răng.
Không chịu thua, lập tức tranh nhau khoe.

