“Tạ Linh Ngọc, nói chuyện!”

Làm gì vậy, hung dữ chết đi được, làm ta giật cả mình!

Ta ngẩng cổ trừng hắn.

Tạ Thầm hít sâu một hơi, giọng dịu lại:

“Trẫm làm đệ sợ sao?”

“Trẫm sai rồi, A Ngọc đừng chấp nhặt với ta, được không?”

Giọng hắn hơi trầm, đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve khóe mắt ta.

Thái độ này của hắn khiến ta đột nhiên nhớ đến một chuyện lúc nhỏ.

Khi đó ta là đứa được sủng ái nhất, dù Tạ Thầm là thái tử, vẫn thường bị phụ hoàng sai dẫn ta đi chơi.

Có lần biểu muội ta vào cung, ta lấy chiếc diều hắn làm cho ta ra chia cho nàng.

Tạ Thầm tưởng ta làm mất mặt hắn trước người ngoài, liền bẻ gãy chiếc diều.

Đó là một trong số ít lần ta bị hắn chọc cho khóc. Khóc xong ta liền chạy đi mách phụ hoàng, mấy ngày liền không thèm để ý hắn.

Sau đó hắn đến tìm ta giảng hòa, tặng ta một con rối gỗ do chính tay hắn làm, cũng nói đừng chấp hắn.

Ta hoàn hồn, hiểu ra ý của hắn.

Mỗi lần chọc ta tức xong lại xin lỗi, là vì thấy ta dễ bắt nạt.

Giờ ta phải nương nhờ hắn, cũng chỉ có thể chịu thua.

Chuyện bỏ trốn… đành tính sau.

Ta ho khẽ, kéo chăn lại, che kín mặt chỉ lộ đôi mắt:

“Ta không giận nữa, ta muốn ngủ, bệ hạ mau về đi.”

Tạ Thầm im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng rời đi.

04

Ta ngoan ngoãn ở lại trong cung.

Chủ yếu là không ngoan cũng vô ích, tai mắt của Tạ Thầm khắp nơi, ta vừa có động tĩnh là hắn biết ngay.

Trông ta còn chặt hơn cả trông vợ!

May mà mấy ngày nay hắn bận, không đến tìm ta.

Ta mềm cứng đủ đường, cuối cùng cũng khiến hắn tháo xích cho ta.

Tạ Thầm để tang đã trăm ngày, khi phụ hoàng còn sống hắn chưa có thái tử phi cũng chưa có con, các đại thần liền dâng tấu xin hắn tuyển tú.

Hắn bận xử lý triều chính, lại phải đối phó với triều thần, ta một mình trong hậu cung sống khá thoải mái.

Nhưng ý định bỏ trốn vẫn chưa hề tắt.

Ngũ đệ và ta cùng mẹ khác cha, từ nhỏ thân thiết.

Hôm nay hắn vừa đến kinh thành, ta liền đi tìm Tạ Thầm, xin cho hắn vào cung bầu bạn với ta.

Lúc đó Tạ Thầm đang xử lý tấu chương.

Nghe vậy hắn liếc ta một cái, vẫy tay gọi ta lại.

Ta chậm rãi bước tới, ánh mắt đầy cảnh giác.

Tạ Thầm kéo ta ngồi lên đùi hắn.

Ta giật mình, theo bản năng muốn chạy.

Nhưng cánh tay hắn siết chặt, nâng ta lên một chút.

Ta đành sống không còn gì luyến tiếc ngồi trong lòng hắn.

“Ở đây giúp ta xử lý đống tấu chương này xong, ta sẽ đồng ý.”

Giọng hắn thản nhiên, cằm đặt lên vai ta.

Ta nhẫn nhục suốt ba canh giờ, cuối cùng đổi được việc ngũ đệ vào cung.

Ngũ đệ đầu óc đơn giản, còn tưởng ta nhớ hắn thật, vừa gặp đã lôi ra đủ thứ đặc sản kinh thành— thoại bản, mứt, túi thơm…

Ta ném sang một bên, kéo hắn vào tẩm điện.

Ta nhìn quanh, sai Phục Linh canh cửa, rồi thì thầm nói kế hoạch.

Ta bảo hắn ra ngoài mua thuốc mê, rồi tìm cách đưa vào cung.

Mười ngày sau là lễ Thượng Nguyên, ta và Tạ Thầm sẽ ra ngoài, lúc đó ta dùng thuốc mê khiến hắn ngất rồi chạy trốn.

Ngũ đệ kinh hãi:

“Hoàng huynh điên rồi à? Nếu bị bệ hạ biết thì huynh chết chắc!”

Thấy chưa! Ngay cả ngũ đệ cũng biết Tạ Thầm ngược đãi ta!

Ta vội che mông lại, trừng hắn:

“Đừng có trù ta!”

Ta năn nỉ một hồi lâu, hắn mới đồng ý.

Ta vui quá, ôm chầm lấy hắn:

“Ngũ đệ, ngươi đúng là đệ đệ tốt nhất của ta!”

Ai ngờ hắn đẩy ta ra, lớn tiếng:

“Hoàng huynh xin tự trọng!”

Ta ngã chổng mông xuống đất, tức đến phát điên:

“Ngươi bị bệnh à!!!”

Quay ra cửa— Tạ Thầm đứng đó như quỷ, mặt không cảm xúc nhìn ta.

Quay lại— ngũ đệ đã chuồn mất.

Ta tuyệt vọng nhắm mắt.

Hắn… không nghe thấy kế hoạch chứ?

Tạ Thầm bước tới, kéo ta dậy, phủi áo cho ta:

“A Ngọc vừa thấy ta đã kích động vậy sao?”

Ta còn chưa nghĩ ra câu trả lời, hắn đã cười nhẹ:

“Không phải đang giấu ta chuyện gì chứ?”

Ta giật mình, chột dạ phản bác lớn:

“Tất nhiên là không! Sao ngươi có thể nghĩ ta như vậy! Ta nói cho ngươi biết, ngươi chính là kiểu người đa nghi! Không có chuyện gì hết, đừng nghĩ nhiều!”

Tạ Thầm cười như không cười:

“Nói thêm một câu nữa ta sẽ hôn đệ.”

Ta lập tức im bặt.

Hắn bật cười, cúi đầu hôn ta một cái:

“Lừa đệ thôi, không nói cũng hôn.”

Ta: !!!

Tên này sao lại thế này! T^T

05

Trước ngày Thượng Nguyên, ngũ đệ lại vào cung.

Xui xẻo là lần này Tạ Thầm cũng đi cùng.

Vừa thấy hắn, ta ho vài tiếng ám hiệu.

Nhưng ngũ đệ là đồ ngốc, nghe ta ho lại càng hăng, đổ hết đồ trong tay áo ra:

“Hoàng huynh, ta lại mang đặc sản cho huynh!”

Ta: “……”

Ta thật muốn đá hắn về lại bụng mẫu phi.

Nhìn kỹ thì… không phải thuốc mê.

Toàn là kẹo, đồ chơi, thoại bản…

Hóa ra đúng là đặc sản.

Ta thở phào.

Tạ Thầm cầm một quyển thoại bản lên xem, rồi cười đầy ẩn ý:

“Hóa ra A Ngọc thích loại này…”

Ta nhận lấy, nhìn thấy tên sách—

《Phong lưu hoàng đế x xinh đẹp tiểu vương gia》

Ta: “……”

Lật ra… đúng là viết về ta và hắn.

Scroll Up