Phục Linh bưng trà bước vào, nhìn thấy liền nói:

“Ơ, cái này là ta viết mà?”

Ta quay sang nhìn nàng.

Nàng cười hì hì:

“Điện hạ thích thì ta còn bản mới!”

Tạ Thầm cong môi, thưởng nàng một thỏi vàng.

Ta cười gượng:

“Cầm cái thoại bản rác của ngươi mà cút xa ra.”

Tạ Thầm giữ ta lại, véo má ta:

“Không được, ta muốn xem.”

Ta: “……”

Cuối cùng, ta vẫn không lấy được thuốc mê.

Sau khi ngũ đệ rời đi, Tạ Thầm kéo ta vào tẩm điện.

Tên biến thái này còn ôm ta đọc thoại bản.

“…bàn tay thon dài của bệ hạ lướt trên làn da trắng của Tạ Linh Ngọc…”

Ta bị hắn ôm, hôn đến mức đầu óc trống rỗng.

Chỉ còn một suy nghĩ—

Thật là ô uế! Ô uế quá!

Tối hôm sau, hắn dẫn ta ra cung.

Phố xá đông đúc, đèn đuốc rực rỡ, tiếng cười nói hòa lẫn tiếng rao hàng.

Hắn nắm tay ta đi giữa dòng người.

Ta mua một đống đồ, định đưa cho ám vệ nhưng bị hắn cầm hết.

Đi được nửa canh giờ, ta bắt đầu kế hoạch.

Ta chạm vào chai thuốc mê giấu trong tay áo, hít sâu.

May mà ngũ đệ không ngu hoàn toàn, giấu thuốc trong con lật đật.

Ta bảo hắn có bất ngờ, yêu cầu rút hết ám vệ.

Sau đó bịt mắt hắn bằng dải vải đỏ, dẫn hắn vào rừng nhỏ.

“A Ngọc định làm gì?”

Ta không đáp, rắc thuốc mê lên người hắn.

Hắn lảo đảo, rồi ngã xuống.

Ta vỗ mặt hắn xác nhận, rồi chửi:

“Đồ biến thái! Đồ chó! Lão tử không hầu nữa!”

06

Mở mắt ra, ta lại thấy căn phòng quen thuộc.

Ta muốn khóc mà không ra nước mắt.

Lại thất bại…

Ta nhớ mình sắp thành công rồi, nhưng đến cổng thành thì bị đánh ngất.

Tỉnh lại đã ở đây.

Tạ Thầm trói tay ta, đè lên giường.

“Cạch”— hắn lại khóa chân ta.

Ta giận dữ chửi:

“Tạ Thầm! Ngươi là đồ điên!”

Giọng hắn âm u:

“Ta là đồ điên?”

“Bốp—”

Hắn đánh vào mông ta.

Ta trợn mắt.

Hắn… dám đánh ta!?

Hắn vừa đánh vừa hỏi:

“Ta là biến thái?”

“Ta là chó?”

“Đệ nói yêu ta, đó là yêu sao?”

“Tạ Linh Ngọc, sao đệ không bao giờ ngoan vậy?”

Ta bị đánh đến rơi nước mắt.

Xong rồi hắn lại ôm ta, hôn nhẹ:

“A Ngọc, trẫm quá yêu đệ rồi, đừng rời khỏi ta được không?”

“Đừng chọc ta giận nữa…”

“A Ngọc, ở bên ta mãi mãi đi.”

Tên điên.

……

Giờ ta thật sự không chạy được nữa.

Hắn nhốt ta như kim ốc tàng kiều, mỗi ngày cùng ăn, muốn ra ngoài phải có hắn.

Ta càng ngày càng không hiểu hắn.

Đây là kiểu trả thù mới sao?

Hay là… hắn giết ta đi còn hơn.

Có lần ta nói vậy, hắn lập tức lạnh mặt.

Hắn ôm ta, cọ má vào ta, giọng lạnh lẽo:

“Tạ Linh Ngọc, là đệ chủ động trêu chọc ta trước.”

Ta đẩy hắn:

“Đó là vì ngay từ đầu ngươi muốn giết ta!”

Hắn sững lại, rồi cười lạnh:

“Ta giết đệ? Trừ khi ta chết, nếu không ta sẽ không làm hại đệ.”

Ta hỏi:

“Hôm đó ngươi cầm dao gọi ta vào điện, không phải muốn giết thì là gì?”

Hắn im lặng.

Ta nghĩ mình nói đúng.

Nhưng hắn lại ôm ta, nói:

“Không phải giết, là muốn giả chết.”

Ta sững người.

“Ta sẽ tuyên bố đệ bệnh nặng qua đời.”

Hắn nâng mặt ta lên hôn:

“Sau đó giấu đệ trên giường ta— ngày đêm không rời.”

Ta mở to mắt.

“A Ngọc, ta yêu đệ.”

Hắn hôn ta, thành kính chưa từng có.

Ta im lặng.

Ta chưa từng nghĩ… hắn thật sự thích ta.

Ta nên thấy ghê tởm, tức giận, sợ hãi.

Nhưng không có.

Chỉ có… mơ hồ.

Tình yêu của hắn…

Có được phép tồn tại không?

……

Ta không biết.

07

Tạ Thầm đúng là một tên biến thái!

Sau lần hắn tỏ tình với ta, ta nghĩ kỹ lại thì thấy mình cũng chẳng thiệt.

Một là ta không có cô nương nào mình thích, hai là được hắn nuôi ăn ngon mặc đẹp, tội gì không hưởng?

Cùng lắm thì thỉnh thoảng bị hắn hôn hít sờ soạng, coi như bị chó cắn một cái.

Nhưng mà, ta đã nói với Tạ Thầm là ta sẽ không chạy nữa rồi, hắn vẫn không tin, vẫn không chịu tháo xích cho ta.

Thế là Phục Linh bày kế, bảo ta đi làm nũng với hắn.

Làm nũng? Đời này ta chưa từng làm nũng với ai, làm sao đây?

Phục Linh vỗ ngực bảo cứ giao cho nàng.

Ta gật đầu, vô cùng hài lòng.

Con bé này cũng có chút tác dụng—

Khoan đã… khen sớm rồi.

Scroll Up