Ta là đứa con riêng của mẫu phi.
Nhưng phụ hoàng lại chẳng hề bận tâm.
Người ban phủ đệ cho ta, phong tước vương, ban quan chức.
Thậm chí còn để ta xử lý triều chính.
Ta còn chưa kịp vui mừng thì đã nghe người ta nói, phụ hoàng làm vậy là để thái tử bớt bị tổn hại, lấy ta ra làm bia đỡ đạn.
Đến cuối cùng, thái tử sẽ giết ta.
Sau khi phụ hoàng qua đời, hoàng huynh thái tử lên ngôi tân đế.
Ngay ngày hôm sau, huynh ấy bí mật triệu ta vào điện.
Ta đoán chắc hắn muốn giết ta.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, ta nhanh trí buột miệng:
“Hoàng huynh! Thật ra đệ đã thầm yêu huynh rất nhiều năm rồi…”
Bàn tay đang cầm đao của hắn lập tức cứng đờ.
01
“Đệ nói gì cơ?”
Hoàng huynh nhìn chằm chằm vào ta, trong đáy mắt lóe lên một tia cảm xúc mà ta không hiểu nổi.
Ta nhìn thanh đao trong tay hắn, nuốt khan, rồi hung hăng véo mạnh vào đùi mình một cái, hốc mắt lập tức đỏ hoe.
Ta run giọng nói:
“Hoàng huynh… thần đệ luôn vô cùng ngưỡng mộ huynh.”
Ta rưng rưng nước mắt, nở với hắn một nụ cười thê lương:
“Giờ đây hoàng huynh đã là thiên tử, thần đệ thật lòng vui thay cho huynh. Nhưng thần đệ cũng hiểu, sự tồn tại của thần đệ là điều bất lợi đối với hoàng huynh…”
Ta làm bộ đưa tay lau nước mắt, rồi bất ngờ lao tới, bổ nhào về phía thanh đao trong tay Tạ Thầm:
“Thần đệ sẽ tự kết liễu mình!”
Tạ Thầm hoảng hốt ném đao xuống đất, dang hai tay ôm lấy ta, còn ta thì thuận thế ngã gọn vào lòng hắn.
Biểu cảm của hắn khựng lại trong một thoáng, cả người cứng đờ.
Ta thầm mừng rỡ trong lòng.
Tốt quá rồi, chắc chắn Tạ Thầm ghê tởm ta đến chết đi được, nhưng lại không thể giết ta.
Lần này chỉ cần hắn tiện tay đày ta tới một nơi biên cương xa xôi nào đó, cho ta làm một vương gia nhàn tản, thì ta đúng là phải tạ thiên tạ địa!
Ta đầy mong chờ nhìn hắn, đợi hắn bảo ta cút.
Ánh mắt Tạ Thầm sâu tối khó lường, hắn đưa tay vuốt nhẹ lên mặt ta.
Ta cố nhịn bản năng muốn nghiêng đầu tránh đi, gắng hết sức bày ra vẻ mặt yếu đuối đáng thương mà nhìn hắn.
Tên Tạ Thầm chết tiệt này, sao còn chưa nói gì! Ta đã bảo là ta yêu hắn rồi, chẳng lẽ hắn vẫn còn muốn giết ta sao!?
“Tạ Linh Ngọc.” Tạ Thầm khẽ gọi tên ta, giọng điệu mơ hồ phiêu lãng, hốc mắt hơi đỏ lên.
Đây là bị ta làm cho ghê tởm đến phát khóc rồi à?
Không được, ta phải bồi thêm cho hắn một đòn nữa.
Ta lại véo mạnh vào đùi mình một cái.
“Hu hu hu… thần đệ biết tình cảm của thần đệ dành cho hoàng huynh là điều trời đất không dung, nhưng thần đệ không thể nào khống chế được bản thân, chỉ cần hoàng huynh còn ở trước mắt thần đệ một ngày, thần đệ sẽ vui mừng một ngày…”
Ta lau đi những giọt nước mắt không hề tồn tại, giọng điệu đáng thương:
“Hay là—”
“Những gì đệ nói đều là thật sao?” Tạ Thầm nhìn ta thật sâu, giọng hơi khàn.
Tên này sao lại còn cắt lời ta nữa chứ!
Kịch đã diễn thì phải diễn cho trọn, ta khựng lại một nhịp rồi tiếp tục nức nở:
“Đều là thật… ưm—”
Ta lập tức trợn tròn mắt.
Gương mặt tuấn tú của Tạ Thầm ở ngay trước mắt, hắn nhắm mắt, hàng mi run nhẹ, đang cắn mút môi ta.
?
??
???
Khoan đã!?
Đây là tình huống gì vậy!
Ta như bị sét đánh ngang tai, hoàn toàn quên cả phản ứng.
Một nụ hôn kết thúc, Tạ Thầm nhìn thấy bộ dạng đờ đẫn như gỗ của ta, khẽ bật cười.
Hàng mày đuôi mắt hắn lộ ra vẻ thỏa mãn và vui sướng, dịu dàng nhéo nhéo mặt ta:
“Nếu Linh Ngọc đã muốn, vậy trẫm sẽ cho.”
—— Thần đệ muốn nó, thần đệ có nó.
(I want it, I got it =)))
Câu này là dùng như vậy sao!?
Ta gào thét trong lòng.
Ta chỉ muốn vàng bạc châu báu với cái mạng bình an vô sự thôi, ai thèm hắn hôn ta chứ!
Tạ Thầm chắc chắn là đã nhìn thấu mưu kế của ta, nên cố ý dùng cách này để ghê tởm ta!
Bảo sao hắn có thể làm hoàng đế được, đúng là nhịn giỏi thật, vì muốn làm ta buồn nôn mà ngay cả một đại nam nhân như ta hắn cũng hạ miệng xuống được!
Chỉ khổ cho bổn vương, ta không còn trong sạch nữa rồi…
Ta cố kìm nén xúc động muốn lau miệng, khó nhọc nở với Tạ Thầm một nụ cười, giọng cứng đờ:
“Hoàng huynh làm vậy là có ý gì?”
Tạ Thầm cười đến mức có phần bệnh hoạn, nhìn ta thật sâu.
Giọng hắn rất ôn hòa, nhưng ta lại nghe ra một tia lạnh lẽo:
“Vốn dĩ trẫm định ban đất phong cho Linh Ngọc, để đệ thay trẫm trấn giữ nơi hiểm yếu. Nhưng nếu Linh Ngọc đã không rời nổi trẫm đến vậy, thì cứ mãi mãi ở bên cạnh trẫm đi. Linh Ngọc, là đệ tự nói đệ ái mộ trẫm trước, đừng có lừa trẫm.”
Ta cứng họng.
Lần này thì toang thật rồi. Mạng đúng là giữ được, nhưng lại tự đem bản thân mình bồi vào luôn!
“Hoàng… hoàng huynh, như vậy không hợp quy củ…” Ta run rẩy định thoát khỏi vòng tay hắn.
Tạ Thầm siết chặt ta hơn, rồi một tay bế bổng ta đứng dậy bước ra ngoài.
“Không sao. Có trẫm ở đây, sẽ không ai dám nói đệ nửa lời.”
Thấy hắn sắp bước ra khỏi điện, ta vội túm lấy cổ áo hắn, lớn tiếng kêu lên:
“Đợi đã!”
Tạ Thầm dừng bước, hỏi ta làm sao.
Ta cười gượng đầy chột dạ, vùi mặt vào ngực hắn, giọng buồn buồn:
“Hoàng huynh, đệ hơi ngại… hay là chúng ta đi cửa phụ đi.”
Tạ Thầm khẽ cười, lồng ngực hơi rung lên, rồi đổi hướng bước chân, bế ta quay về tẩm cung của ta.
02
“Điện hạ về rồi ạ?”
Từ xa ta đã nghe thấy giọng cung nữ Phục Linh, trong lòng càng thêm tuyệt vọng.
Để bọn họ nhìn thấy ta bị Tạ Thầm bế trở về thế này, không biết trong lòng sẽ cười nhạo ta đến mức nào nữa.
Đều tại cái tên Tạ Thầm này!
Rõ ràng khi phụ hoàng còn sống, ta đối với hắn cũng xem như cung kính có thừa. Thế mà vừa đến khi phụ hoàng băng hà, hắn đã muốn nhục nhã ta như vậy!
Các huynh đệ tỷ muội khác đều đã sớm được ban đất phong, rời cung sống ung dung.
Còn ta vì được phụ hoàng phong vương, có phủ riêng của mình, vốn tưởng rằng vẫn có thể thoát nạn, chỉ cần hắn ném ta đến chốn hẻo lánh nào đó là xong.
Ai ngờ vừa đăng cơ, hắn đã triệu ta vào cung, giam ta trong cung suốt mấy tháng trời mà chẳng hề ban xuống bất cứ thánh chỉ nào.
Hôm nay ta vừa đến, đã thấy hắn cầm một thanh đao trong tay.
Như thế chẳng phải rõ ràng là muốn giết ta sao!
Ta vất vả lắm mới nghĩ ra được một kế tự bảo vệ mình, nào ngờ hắn lại thuận nước đẩy thuyền, bây giờ còn muốn bế ta vào tận tẩm cung của ta.
Hắn chắc chắn là muốn làm nhục ta trước, rồi mới giết ta.
Ông trời muốn diệt ta mà!
Ta vừa xấu hổ vừa tức giận, túm chặt long bào của hắn, ra sức nguyền rủa trong lòng.
Cái tên Tạ Thầm đáng chết này, chờ ta xuống dưới âm phủ rồi, nhất định phải tìm phụ hoàng mà cáo trạng thật dữ mới được!
“Bệ hạ!?” Giọng Phục Linh hoảng hốt vang lên, lập tức quỳ xuống hành lễ.
Tạ Thầm nhàn nhạt nói một câu miễn lễ, rồi bế ta thẳng vào tẩm điện.
Hắn nhẹ nhàng đặt ta xuống giường.
Ta không nhịn được mà lùi vào sâu hơn trong màn trướng. Tạ Thầm từ trên cao nhìn xuống ta.
Ngay sau đó, hắn chậm rãi cúi người, bàn tay hơi nhấc lên rồi đè lên mu bàn tay ta.
Ta giống như con mèo bị xách gáy, không thể cử động nổi.
Mặt hắn ở ngay gần trước mắt, ta căng thẳng đến nổi da gà.
Xong rồi, hắn chắc chắn định bóp chết ta.
Quả nhiên vẫn khó thoát khỏi cái chết.
Tạ Thầm duỗi cánh tay còn lại ôm lấy eo ta, ép ta dán sát vào vùng bụng hắn.
“Hoàng huynh…” Bị hắn làm vậy, ta thấy hơi khó chịu, cả người không được tự nhiên.
Giây tiếp theo, những nụ hôn dày đặc rơi xuống má ta, mắt ta, sống mũi, vành tai…
Tạ Thầm say mê hôn ta, nhiệt độ trong tay hắn càng lúc càng nóng bỏng, hơi thở cũng dần gấp gáp.
Cứ hôn đi hôn đi, ta coi như bị chó cắn vậy!
Ta bi thương nhắm mắt lại, chịu đựng sự nhục nhã của hắn.
Mẫu phi à, hoàng nhi ngoan của người bị tân đế bắt nạt rồi hu hu hu hu…
Đột nhiên ta có chút muốn khóc.
Phụ hoàng bệnh nặng, mẫu phi chịu đả kích quá lớn, không qua mấy ngày cũng đi theo phụ hoàng. Ta chỉ còn lại một mình, cô đơn không nơi nương tựa.
Nếu mẫu phi còn sống, ta đâu đến nỗi bị Tạ Thầm ức hiếp thế này.
Tạ Thầm đè ta ngã xuống giường, ép trên người ta, rồi chậm rãi điều hòa nhịp thở.
Một lúc sau, hắn đứng dậy, động tác dịu dàng xoa xoa đầu ta, khóe môi hơi cong lên:
“Trẫm về trước đây. A Ngọc cứ ở đây cho tốt, chờ thêm hoàng huynh một thời gian, hoàng huynh nhất định sẽ không để A Ngọc phải chịu ấm ức.”
Ta vùi mặt vào chăn, giả vờ xấu hổ không đáp lại hắn.
Thật ra là sợ nếu nhìn hắn thêm một cái, ta sẽ nhịn không nổi mà phun nước bọt vào mặt hắn.
Ta cảm giác hắn là kiểu người chỉ cần ta liếc hắn một cái thôi là hắn sẽ nhào tới liếm ta ngay.
Tên Tạ Thầm này đúng là một tên biến thái chính hiệu!
Tạ Thầm khẽ cười một tiếng, rồi từ từ rời đi.
03
Cuối cùng cũng đi rồi!
Ta bật dậy thật nhanh, bắt đầu lục tung mọi thứ lên.
Đúng lúc đó Phục Linh bước vào, ta vội gọi nàng:
“Nhẹ thôi nhẹ thôi! Mau qua giúp ta— ngươi cười cái gì?”
Khóe môi Phục Linh run run, mặt đầy vẻ thiếu nữ e thẹn nhìn ta:
“Bệ hạ đối với điện hạ tốt thật đó nha~”
“Tốt cái gì mà tốt!” Ta gần như sụp đổ, “Đừng có mê trai nữa, mau qua đây giúp ta thu dọn đồ!”
Phục Linh ngơ ngác:
“Thu dọn đồ? Đi đâu ạ?”
“Chạy chứ đâu!”
Ta buộc chặt bọc hành lý.
—— Kết quả là… không chạy được.
Ta nhìn Tạ Thầm đang cưỡi ngựa phía không xa, chân mềm nhũn.
“Xong rồi điện hạ… hình như chúng ta chạy không thoát…” giọng Phục Linh run run.
“Ta không mù…” Ta run rẩy đáp, mắt nhìn Tạ Thầm mặt không cảm xúc xuống ngựa, từng bước từng bước đi về phía ta.
Tạ Thầm vươn tay sắp chạm vào cổ tay ta, ta cắn răng, nhắm mắt, chu môi hôn thẳng lên môi hắn.
Động tác của hắn khựng lại, rồi đổi thành ôm lấy eo ta, tay kia siết chặt tay ta mười ngón đan nhau, hung hăng mút môi ta, mang theo cả cơn giận.
Khóe mắt ta thấy Phục Linh ở bên cạnh kích động che miệng.
Cái con Phục Linh này, mau cảm ơn ta đi! Nếu không phải ta liều mình như vậy, hai chúng ta chết chắc rồi!
……
Ta lại bị đưa về tẩm điện, chỉ là lần này trên chân có thêm một sợi xích vàng.
Ta nằm trên giường, sống không còn gì luyến tiếc, còn Tạ Thầm thì mặt tối sầm.
“Không phải A Ngọc nói ái mộ trẫm sao? Chạy cái gì?”
Ta: “Ta đã nói rồi, ta chỉ ra ngoài mua chút đồ thôi!”
Tạ Thầm cười lạnh:
“Muộn thế này, mang theo cả đống vàng ngọc, đệ định đi mua giang sơn à?”
Ta: “……”
Dù biết lý do rất gượng ép, nhưng ta cũng nổi nóng, trùm chăn kín đầu, không thèm để ý hắn nữa.
Hắn hôn ta bao nhiêu lần ta còn chưa tính sổ, giờ lại còn hung dữ với ta.
Tạ Thầm kéo chăn xuống, mặt đầy tức giận:

