Tôi nhíu mày trừng hắn, kéo phắt hắn ra khỏi đám đông, lạnh giọng ra lệnh:
“Bớt nói nhảm, dẫn đường.”
Đoạn Thừa Vân khẽ nhún vai, cười đáp:
“Được thôi. Đừng lo, em yêu, năm mươi triệu của em không chạy mất đâu.”
Cả hội trường: “……”
Tôi lập tức muốn đầu độc cho hắn câm luôn.
Xung quanh lặng như tờ, tất cả mọi người đứng chết trân tại chỗ, trơ mắt nhìn tôi áp giải Đoạn Thừa Vân lên xe.
Tôi dựa theo chỉ dẫn của hắn mà mở định vị, vòng tới vòng lui, lái suốt hai tiếng đồng hồ.
Cuối cùng, hắn dẫn tôi vào một vùng rừng sâu núi thẳm.
Tôi: “?”
Bị điên à, dẫn tôi đến đây làm gì? BOSS là người rừng chắc?
Nhìn trời đã tối hẳn, tôi nhịn lửa đạp phanh dừng xe.
Tôi quay sang Đoạn Thừa Vân, buột miệng mắng:
“Đoạn Thừa Vân, anh đang chơi tôi đúng không?”
Hắn tựa lưng vào ghế phụ, nhàn nhã mở mắt:
“Sao có thể chứ? Chẳng phải đã đến rồi sao?”
Tôi: “Ý gì?”
Hắn nhìn tôi, cười:
“Đừng nóng. Cả khu này đều là địa bàn của BOSS. Đi thêm chút nữa là tới.”
Tôi: “……”
Đúng là lũ nhà giàu chết tiệt.
Xuyên qua rừng rậm hồ nước, lờ mờ thấy ánh đèn đan xen, mái hiên tầng tầng lớp lớp.
Tôi chạy theo con đường nhựa bằng phẳng, lẩm bẩm:
“Sống như tu tiên thế này… chẳng lẽ là ông già?”
Đoạn Thừa Vân khẽ cười, không đáp.
Mấy chục phút sau, cuối cùng cũng đến nơi.
Tôi vừa kéo hắn xuống xe thì một ông lão bước về phía chúng tôi.
Tôi: “……”
Nhìn thế nào cũng phải năm sáu mươi rồi, làm ăn được không đây…
Tôi lại liếc Đoạn Thừa Vân. Hắn cúi mắt nhìn tôi, ánh nhìn dịu dàng quấn quýt.
Đoạn Thừa Vân đột nhiên cười, nói: “Alpha đỉnh cấp.”
Tôi nghẹn họng: “……”
Tôi nhìn gương mặt xinh đẹp kia, rồi nhìn ông lão đang lụm cụm bước tới…
Ngay lập tức, tôi quay người mở cửa xe, nghiến răng thúc giục:
“Lên xe.”
Đoạn Thừa Vân chậm rãi xoay người, khẽ cười:
“Em yêu, không cần năm mươi triệu nữa sao?”
Tôi cạn lời nhìn hắn:
“Sao có thể không cần? Nhưng anh… không hợp. Tôi tìm người khác…”
“Đừng tìm nữa.”
Đoạn Thừa Vân cong môi, cắt lời tôi.
Tôi: “?”
Hắn cúi xuống sát mặt tôi, khẽ cười trầm thấp:
“Đừng tìm nữa… theo tôi đi, em muốn bao nhiêu cái năm mươi triệu, tôi cũng cho.”
Tôi quay mặt đi, hừ khẽ:
“Tôi đâu có thích alpha, cho tôi bao nhiêu cái năm mươi triệu cũng vô ích…”
“Vậy nếu là toàn bộ thì sao?” Đoạn Thừa Vân đột nhiên hỏi.
Tôi khựng lại, cứng đờ quay đầu.
Hắn nhìn tôi cười, ánh mắt sâu thẳm phản chiếu sự im lặng của tôi, vẫn quấn quýt si mê.
Đúng lúc ấy, ông lão đã bước đến trước mặt chúng tôi, bầu không khí lập tức rơi vào im lặng quái dị.
Hai ba giây sau, ông lão bỗng mỉm cười cúi chào:
“BOSS, ngài đã về.”
“Ừ.” Đoạn Thừa Vân mỉm cười đáp.
Tôi: “?”
22
Mắt tôi rung lên dữ dội, mãi không hoàn hồn.
Đoạn Thừa Vân là…
Trong khoảnh khắc, tôi túm chặt cổ áo hắn, giọng run run:
“Ý gì đây… anh đùa tôi à?”
Đoạn Thừa Vân chỉ cười, không trả lời.
Bỗng nhiên, cổ tôi truyền đến một cơn đau nhói.
Chưa kịp phản ứng, tầm nhìn đã mờ đi.
Đoạn Thừa Vân cúi mắt nhìn tôi, ánh mắt càng lúc càng trần trụi, nguy hiểm.
“Sao có thể chứ…”
Tôi nhìn môi hắn mấp máy, rồi dần mất đi ý thức…
Không biết qua bao lâu, tôi mới lấy lại cảm giác.
Tựa như vẫn đang trong mộng, cơ thể nhẹ bẫng như bông, chẳng còn chút sức lực.
Trong hơi thở phảng phất mùi thuốc, đầu óc hỗn độn.
Tôi nhíu mày, chậm rãi mở mắt.
“Tỉnh rồi?”
Nghe tiếng, tôi lập tức tỉnh hẳn.
Vừa nhìn thấy mặt Đoạn Thừa Vân, lửa giận đã bốc lên.
“Khốn kiếp…”
Tôi cố sức bật dậy, tay chân mềm nhũn lại ngã phịch xuống, phát ra tiếng leng keng.
Lúc này tôi mới phát hiện hai tay đã bị khống chế, mặc áo ngủ, đang nằm trên đùi Đoạn Thừa Vân.
Tôi: “……”
Tôi ngẩng phắt lên nhìn hắn, nghiến răng:
“Anh đã làm gì tôi?”
Đoạn Thừa Vân nâng mặt tôi, cong môi cười:
“Yên tâm, chỉ là tác dụng phụ của thuốc mê thôi. Tôi chưa làm gì cả.”
Tôi lạnh lùng nhìn hắn hồi lâu, chậm rãi hỏi:
“Rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Hắn nhìn tôi, đôi mắt ngậm cười:
“Em nói xem tôi muốn làm gì?”
Thấy hắn càng lúc càng tiến gần, da đầu tôi tê dại, suýt ngừng thở.
Tôi vội quay mặt đi, lăn khỏi đùi hắn, hai tay chống giường cố gắng ngồi dậy.
Lúc này tôi mới phát hiện chiếc vòng tay kéo dài, đầu kia cố định vào thành giường.
Tôi: “???”
23
Tôi giận dữ trừng hắn: “Mở ra! Thả tôi về.”
Đoạn Thừa Vân ngồi ở đầu giường cúi mắt cười. Hắn tiện tay nâng cằm tôi, từng chữ thì thầm:
“Gấp gì chứ, em yêu… chưa đồng ý làm người của tôi, sao có thể về?”
Tôi trố mắt nhìn ánh mắt gần như điên cuồng của hắn, mồ hôi lạnh túa ra.
“Đồ điên…” tôi lẩm bẩm.
Một lọn tóc mang mùi thuốc khẽ lướt qua, phủ lên mu bàn tay tôi.
Hắn hỏi: “Em không thích thế này sao?”
Tôi quay đi: “Thừa lời. Tôi không có hứng với alpha…”
“Nếu là omega thì sao?” Đoạn Thừa Vân nói.
Tôi: “?”
Chưa kịp hiểu ý hắn, giây sau tôi đã sững người:
“Đây là…”
Trong tay hắn cầm một lọ thủy tinh.
Cái nhãn này… là thứ tôi tiện tay lấy trong văn phòng hắn…
Tôi lập tức nhìn hắn, cố chống người lùi lại, nhưng vì yếu sức mà loạng choạng.
“Anh muốn làm gì?! Anh điên rồi à?”

