Anh ta hốt hoảng túm lấy tôi:
“Cậu về làm gì?”
Tôi hất tay anh ta ra: “Lấy ít đồ.”
Ôn Tước bám theo:
“Này này, lấy cái gì… tôi khuyên cậu đừng làm chuyện ngu.”
Tôi: “?”
“Tôi chỉ làm nhiệm vụ thôi, ngu chỗ nào?”
Tôi mở phòng, không nói hai lời nhét dây thừng vào túi.
Ôn Tước: “???”
“Đệch!”
Anh ta vội lôi dây thừng tôi vừa nhét ra.
Tôi trừng mắt: “Anh làm gì? Phiền nữa tôi trói luôn anh.”
Ôn Tước mặt nặng như chết, nhìn tôi chằm chằm.
Tôi bực bội kéo khóa túi: “Phát điên gì vậy.”
Ôn Tước đột nhiên nắm tay tôi, môi mím chặt.
Anh ta lạnh giọng:
“Nếu cậu muốn bị làm tới chết thì cứ đi.”
Nghe vậy máu nóng tôi bốc lên, vung tay tát thẳng vào mặt anh ta.
Tôi gằn:
“Tôi chết kiểu gì cũng không chết dưới tay alpha.”
Ôn Tước im lặng, hít sâu:
“Xin lỗi… tôi chỉ sợ cậu…”
Tôi cười lạnh:
“Sợ cái gì, lần này tôi có giết ai đâu.”
Ôn Tước mang vết đỏ in trên mặt, thở dài cười:
“Đúng là nghé con không sợ hổ…”
“Nhắc cậu một câu, giờ cậu vẫn là omega đúng không?”
Tôi nhìn anh ta, im lặng coi như đáp.
Anh ta đột nhiên đưa tay chạm vào sau gáy tôi, làm tôi giật mình.
Tôi hất tay anh ta ra:
“Anh làm gì?”
Ôn Tước cười, rút tay về:
“Bảo vệ gáy cho kỹ, đừng để bị đánh dấu……”
Tôi: “……”
Tôi đâu phải omega thật.
Đúng lúc đó điện thoại lại rung.
Mở ra, quả nhiên là tin nhắn Đoàn Thừa Vân:
【Em yêu, chuẩn bị tới bắt cóc anh chưa?】
Tôi: “……”
Có bệnh à, sao còn mong chờ thế.
18
Đoàn Thừa Vân gửi cho tôi một địa chỉ.
Tôi nhìn xong bật cười lạnh, mở túi lấy dây thừng ra.
Ôn Tước: “……”
“Lại lấy ra làm gì?”
Tôi sải bước vượt qua anh ta:
“Ra cửa trói người.”
Ôn Tước trợn mắt:
“Ở cửa?!”
Tôi đi nhanh tới đại sảnh.
Đột nhiên ngửi thấy một mùi pheromone quen thuộc mà nồng nặc.
Khác hẳn trước đây, lần này tôi cảm nhận được sự hung hãn, áp bức dữ dội.
Tôi nhíu mày.
Đoàn Thừa Vân?
Anh ta làm gì ở nơi công cộng?
Pheromone mà cũng tùy tiện thả sao?
Tôi dừng bước, quay đầu nhìn Ôn Tước.
Sắc mặt anh ta trở nên rất vi diệu.
Mồ hôi rịn ở thái dương, cả người căng cứng dựa vào tường.
Anh ta nhìn tôi, thở gấp, cười méo mó:
“Mùi này… khó chịu thật…”
Tôi – hoàn toàn không phản ứng: “……”
Tôi lặng lẽ đứng xa anh ta hơn:
“Đừng nhúc nhích, tôi ra xem.”
Bỗng nghe một tiếng cười khẽ.
Tôi nhìn theo, sững lại:
“Đoàn Thừa Vân……”
Anh ta quần áo xộc xệch, thần sắc lười nhác.
Trong tay còn siết một cái xác, tùy tiện ném sang bên tường.
Mùi máu nồng trộn lẫn pheromone lập tức bao trùm cả hành lang.
Trong mắt anh ta đầy ý cười, gương mặt đẹp đến mức gần như điên loạn.
“Trốn ở đó làm gì? Không phải tới bắt cóc tôi sao?”
Tôi: “……”
Nhất định phải xuất hiện vào lúc này sao.
19
Tôi túm lấy Ôn Tước đang đỏ mắt vì kích thích, bất lực chép miệng.
Đành lấy ống thuốc an thần chuẩn bị sẵn trong túi, tiêm cho anh ta một mũi.
Tôi buông Ôn Tước ra, quay sang nhìn Đoàn Thừa Vân, nhíu mày khó chịu:
“Anh thu pheromone lại được không?”
Chẳng có chút đạo đức A nào.
Đoàn Thừa Vân cong môi:
“Được thôi, em yêu.”
Dần dần, trong không khí chỉ còn mùi máu và mùi thuốc nhàn nhạt.
Tôi nhặt dây thừng, đi thẳng về phía anh ta.
Sắp tới trước mặt thì tôi dừng lại.
Tôi: “……”
Sao Đoàn Thừa Vân không động đậy?
Tôi còn chuẩn bị rút dao nữa mà.
Tôi nghi ngờ nhìn anh ta, siết chặt dây.
Đoàn Thừa Vân nhướng mày cười:
“Sao, không nỡ đưa tôi cho alpha đỉnh cấp của cậu à?”
Tôi: “……”
Tôi lạnh mặt tiến tới, quấn anh ta bốn năm vòng thật chắc.
20
Tôi kéo Đoàn Thừa Vân rẽ qua góc hành lang, mới nhìn rõ thảm trạng đại sảnh.
Bốn năm thi thể chồng chất giữa sảnh, tay chân đứt lìa rải rác, máu loang kéo thành những vệt dài đáng sợ.
Tôi liếc Đoàn Thừa Vân một cái, muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Dù sao tôi cũng từng làm thế.
Anh ta khẽ cười:
“Chỉ là chút trò nhỏ thôi, đừng để ý.”
Tôi nhếch môi: “Trò nhỏ…”
Lúc này vang lên một tràng “đệch” liên tiếp.
Tôi nhìn sang, một gương mặt lạ dẫn theo một nhóm thành viên tổ chức đứng ở cửa.
Trước bao ánh mắt, tôi dắt Đoàn Thừa Vân đi ngang qua họ.
“Chờ… chờ đã!”
Có người kéo tôi lại.
Tôi nhận ra giọng đó, quay đầu nhìn.
Là thằng tóc đỏ.
Tôi gật gù:
“À, là cậu.”
“Định hỏi đây, người tôi tìm được rồi, BOSS đâu?”
Đoàn Thừa Vân cong môi phụ họa:
“BOSS đâu?”
Thằng tóc đỏ nhìn tôi rồi nhìn anh ta, khó khăn mở miệng:
“Diệu… anh…”
“BOSS ở chỗ cũ…”
Tôi nheo mắt: “Chỗ cũ?”
Đoàn Thừa Vân cười:
“Tôi biết rồi.”
Tôi: “?”
Đánh đố gì vậy, cấp cao ghê lắm à.
Đột nhiên đám đông tách ra.
Ôn Tước tỉnh lại chạy tới.
Anh ta nhìn tôi và Đoàn Thừa Vân, như hóa đá:
“Đây là đang…”
Tôi siết dây:
“Đưa dâu.”
Đoàn Thừa Vân bật cười, mặt dày nói:
“Đã nói rồi, chỉ cần tôi ngủ với BOSS một đêm, cậu sẽ là người của tôi.”
“Em yêu, đừng quên……”
Tôi: “……”
Mọi người: “……”
Khóe miệng tôi giật giật.
Không phải… hình như không nói vậy mà?
21
Đoạn Thừa Vân đúng là tuyệt thật.
Giữa chốn đông người mà dám cắm sừng BOSS.
Hắn muốn hủy luôn năm mươi triệu của tôi đấy à?

