Đoạn Thừa Vân thong thả lấy ống tiêm, chậm rãi rút hết dung dịch trong lọ.

 

Hắn liếc sang tôi, khẽ cười:

 

“Sợ gì chứ? Biến thành omega chẳng phải tốt sao?”

 

“Thành omega, em sẽ không ghét tôi nữa…”

 

24

 

Đồ điên… đồ điên…

 

Trong đầu tôi chỉ lặp lại hai chữ đó.

 

Tôi mím môi, lạnh lùng nhìn hắn:

 

“Đồ điên… tốt nhất đừng để tôi còn sống tỉnh lại…”

 

Đoạn Thừa Vân siết chặt cổ tay tôi.

 

Hắn bỗng cười:

 

“Tôi thích em như vậy, sao nỡ để em chết?”

 

Nói rồi, hắn ấn ống tiêm, đâm thẳng vào cánh tay mình.

 

Tôi: “???”

 

Tôi lập tức vung tay hất ống tiêm ra, cả người mất sức, ngã thẳng vào người hắn.

 

Ống tiêm lăn xuống mép giường, Đoạn Thừa Vân vững vàng đỡ lấy tôi.

 

Tôi túm áo hắn, gào lên:

 

“Anh bị bệnh gì vậy? Thứ đó là thứ có thể tùy tiện tiêm vào người sao?”

 

Đoạn Thừa Vân lặng lẽ nhìn tôi, đôi mắt như xoáy nước mê hoặc.

 

Hắn cong môi cười, gương mặt đẹp đến mức bệnh hoạn, thì thầm:

 

“Em không thích tôi, đúng không?”

 

“Vậy tôi biến thành omega là được rồi.”

 

“Ít nhất… em sẽ không ghét tôi vì tôi thích em, phải không?”

 

Tôi: “……”

 

Đây là logic quái quỷ gì vậy…

 

Khóe miệng tôi giật giật, cơn giận bỗng dịu xuống.

 

“Vấn đề vốn không phải vậy…”

 

“Em chỉ thích alpha, đâu có nghĩa thích làm omega. Anh tự nhiên đổi giới tính làm gì?”

 

Đoạn Thừa Vân đưa tay vuốt má tôi, nhìn thẳng.

 

“Vậy em muốn tôi phải làm sao?”

 

“Em sẽ thích tôi chứ?”

 

25

 

Tôi né tay hắn, tặc lưỡi:

 

“Anh tìm alpha khác không được sao? Sao cứ phải là tôi…”

 

Đoạn Thừa Vân nhìn tôi không nói.

 

Rồi hắn thấp giọng mê hoặc:

 

“Em yêu, tôi rất tin vào cảm giác của mình…”

 

“Tôi có gì không tốt, không thể vì tôi mà phá lệ một lần sao?”

 

Hắn đột nhiên móc vào dây áo ngủ của tôi, tôi hoảng hốt, vội quát:

 

“Không được!”

 

Đoạn Thừa Vân ném cho tôi một ánh mắt hơi u oán, không khí trong phòng dường như trầm xuống.

 

“Thật sự không được?”

 

Hắn nhìn tôi, nụ cười nơi khóe môi trở nên nguy hiểm.

 

Tôi căng mặt, quay đi buột miệng:

 

“Tôi không có phản ứng với alpha.”

 

Đoạn Thừa Vân hiếm khi im lặng. Một lúc sau, hắn bỗng cười:

 

“Không sao, tôi sẽ giúp em…”

 

“???”

 

Tôi lấy lại chút sức:

 

“Anh lại phát điên gì nữa?”

 

Đoạn Thừa Vân kẹp cằm tôi, ghé sát tai cười trầm:

 

“Đánh dấu.”

 

“Tê! Anh…!”

 

Tôi cố đẩy hắn ra, nhưng Đoạn Thừa Vân ôm chặt eo tôi.

 

Tin tức tố tràn vào cơ thể, khiến tứ chi vốn đã mềm nhũn càng thêm nặng nề.

 

Tên biến thái này…

 

Mất trí rồi sao?

 

Alpha sao có thể bị đánh dấu…

 

26

 

Tôi cảm thấy choáng váng.

 

Không ổn…

 

Thuốc sắp hết tác dụng…

 

Tôi đau đớn rên khẽ.

 

“Tránh ra…”

 

Đoạn Thừa Vân bỗng cười, đưa tay vuốt mặt tôi.

 

“Đừng sợ, sau này sẽ không đau nữa…”

 

Tôi lặng lẽ nhìn hắn, cố điều hòa nhịp thở.

 

“…?”

 

Đoạn Thừa Vân cong đôi mắt như chưa từng được thỏa mãn, nói:

 

“Sau này… tôi sẽ là Enigma duy nhất của em.”

 

Tôi nhíu mày trừng hắn: “…?”

 

Duy nhất… Enigma…

 

Bỗng nhiên, tim tôi run lên dữ dội.

 

Tôi ôm ngực.

 

“Anh…”

 

Tôi ngẩng phắt lên trừng Đoạn Thừa Vân.

 

“Ngủ đi, ngủ một giấc là ổn thôi, ngủ một giấc…”

 

Đoạn Thừa Vân ôm tôi vào lòng, hết lần này đến lần khác vuốt ve tóc tôi.

 

Ngửi thấy mùi tin tức tố nồng đậm trên người hắn, đầu óc tôi bất giác dần chìm vào mê man.

 

Mơ hồ, tôi nghe thấy hắn cười.

 

Bên tai vang lên giọng hắn…

 

“Tỉnh lại rồi, em sẽ thuộc về tôi.”

 

—— HẾT ——

 

 

 

 

Scroll Up