“Viện trưởng không phải người cùng loại với chúng ta.”

 

14

 

Tôi lặng lẽ nhìn thầy Lưu rời đi.

 

Tôi không hiểu lắm ý ông ta, nhưng cũng chẳng bận tâm.

 

Ở trong cái tổ chức biến thái đó hơn một năm, chuyện gì mà tôi chưa từng thấy.

 

Có tiền thì nhận.

 

Chọc tôi thì giết.

 

Đơn giản vậy thôi.

 

Tôi bấm số Đoàn Thừa Vân đưa hôm qua.

 

【Tút……】

 

Chưa tới ba giây, đầu bên kia đã bắt máy.

 

【Sao vậy?】

 

Tôi khẽ cười: “Anh liệt dương à?”

 

【……】

 

Im lặng năm giây, rồi trong ống nghe vang lên tiếng cười sột soạt.

 

【Ai nói?】

 

Nghe giọng hơi bực đó, tôi cong môi.

 

“Tôi không để ý, miễn phía sau còn dùng được là được.”

 

【……】

 

Lần này im lặng hơn chục giây, sau đó là một tiếng cười trầm thấp.

 

【Khẩu khí lớn nhỉ.】

 

【Sao, muốn thử không?】

 

Tôi: “……”

 

Hừ, vô năng cuồng nộ.

 

Tôi trợn trắng mắt qua không trung: “Tôi không hứng thú với phía sau của alpha.”

 

Đầu bên kia lại vang lên tiếng cười khàn khàn.

 

【Không sao, cậu hứng thú với mặt tiền của tôi là được rồi……】

 

Nửa câu sau như thổi sát bên tai tôi.

 

Tay cầm điện thoại của tôi run nhẹ, tai tê mất nửa vòng.

 

Tên biến thái này…

 

Đối với omega thì không dựng nổi mà còn cuồng như vậy.

 

Có giả thì cũng giả cho giống chút đi.

 

Tôi nghiến răng, hít sâu một hơi:

 

“Vậy anh tới thử xem?”

 

【……】

 

Bên kia im lặng lâu hơn, rồi “phụt” một tiếng bật cười.

 

【Được thôi……】

 

【Còn tám tiếng.】

 

Tôi nhíu mày: “Tám tiếng gì?”

 

Giọng anh ta mê hoặc, từng chữ từng chữ:

 

【Cậu có thể hối hận.】

 

Nói xong liền cúp máy.

 

Tôi: “……”

 

15

 

Đoàn Thừa Vân không có ở trường, tôi cũng lười diễn.

 

Mấy tiết thể dục được xếp cho tôi, vừa tập hợp xong tôi đã cho giải tán.

 

Quả nhiên rất được lòng người.

 

Giờ đám tráng O kia gọi tôi một tiếng “anh Diệu”.

 

Bọn họ sống chết kéo tôi đi chơi bóng, tôi từ chối.

 

Vì tôi chơi bóng là chơi mạng.

 

Ở tổ chức, đánh bóng với đồng đội toàn giả vờ úp rổ rồi đè người ta tới chết.

 

Một trận là phải có một đội trọng thương.

 

Không liều mạng thì chẳng có ý nghĩa.

 

Vậy nên tôi quyết định đi làm chút chuyện có thể mất mạng.

 

Tôi đi dạo một vòng, dừng trước phòng viện trưởng.

 

Cố ý liếc camera góc tường, rồi như về nhà mở cửa đi thẳng vào.

 

Vừa bước vào lại ngửi thấy mùi pheromone pha lẫn mùi thuốc.

 

Giống như một hũ thảo dược, khá mới lạ.

 

Tôi đi quanh phòng, tiện tay lật xem tài liệu trên kệ.

 

Xem một lượt cũng không thấy gì hữu ích.

 

Tôi vòng ra trước bàn làm việc.

 

Trên mặt bàn đặt ngay ngắn một bộ hồ sơ có ký tên.

 

Tôi cầm lên: “Vương Phú Quý?”

 

Ai đây?

 

Tôi nghiêng đầu, mở túi hồ sơ, rút ra một tờ giấy.

 

【Học viện đào tạo O cao cấp thành phố A – Đơn đăng ký nhập học】

 

【Tên: Vương Phú Quý】

 

Tôi nhìn xuống dòng tiếp theo, hô hấp đột nhiên khựng lại, ngón tay bóp tờ giấy hằn vết nhăn.

 

“Giới tính… alpha?”

 

Đồng tử tôi chấn động, lập tức lục tiếp trong túi hồ sơ.

 

Quả nhiên, tôi chạm được một lọ thủy tinh lạnh ngắt.

 

Xoay thân lọ, trên đó ghi rõ:

 

【Thuốc phân hóa lần hai A-O】

 

Thảo nào cả trường toàn O lực lưỡng, hóa ra là một đám A mãnh chuyển giới.

 

Đúng là tôi vào nhầm nơi không tầm thường.

 

Vậy… Đoàn Thừa Vân thì sao?

 

Tôi cố đè nhịp tim như trống dồn, lật ngược lọ thuốc.

 

Nhìn thấy ký hiệu dưới đáy lọ, tôi hoàn toàn cứng đờ.

 

“Đây là…”

 

Huy hiệu của tổ chức.

 

16

 

Tôi siết chặt lọ thuốc, cười khẩy lạnh lùng.

 

Quả nhiên, Đoàn Thừa Vân có liên quan tới tổ chức.

 

Tên khốn này…

 

Tối nay tôi trói anh ta luôn.

 

Dù sao năm mươi triệu tôi nhất định phải cầm.

 

Tôi hít sâu, bình tĩnh nhét lọ thuốc vào túi, đặt hồ sơ về vị trí cũ.

 

Vừa định rời đi thì điện thoại bàn trên bàn reo lên.

 

【Tút… tút…】

 

Tôi không do dự nhấc máy.

 

【Alo? Anh ơi, sao gọi di động anh không nghe vậy?】

 

Giọng này…

 

Tôi nheo mắt: “Anh ta không có ở đây.”

 

Bên kia lập tức im bặt.

 

Một lát sau mới dè dặt:

 

【Diệu… Diệu đó à?】

 

“Tôi nói với BOSS chuẩn bị năm mươi triệu đi, tối nay tôi sẽ đưa người qua.”

 

【Cái gì mà nhanh vậy?!】

 

【Ai đó? Cậu không phải tùy tiện tìm bừa chứ?】

 

Giọng đối phương gấp gáp.

 

Tôi lạnh mặt đáp: “Anh trai cậu.”

 

【……】

 

Trong điện thoại im lặng hồi lâu, rồi “phụt”.

 

【Khụ… không sao, cúp trước nhé.】

 

Nói xong lập tức cúp máy.

 

Tôi: “???”

 

Có gì buồn cười?

 

Trong tổ chức ăn vụng nội bộ thiếu gì.

 

Tôi chẳng qua thúc đẩy tiêu hóa nội bộ một lần thôi mà, sao nào?

 

Chỉ không ngờ Đoàn Thừa Vân lại thân với người trực tổng đài như vậy.

 

Chắc anh ta cũng là cấp cao.

 

Thế thì càng thú vị.

 

Trói tâm phúc của BOSS đưa lên giường hắn, nghĩ thôi đã thấy hay.

 

Rời văn phòng, tôi xin về sớm.

 

Chuẩn bị về tổ chức lấy chút công cụ thuận tay.

 

Dù sao Đoàn Thừa Vân cũng là alpha, không thể khinh địch.

 

Vừa ra cổng trường, điện thoại tôi rung.

 

Tin nhắn của Đoàn Thừa Vân:

 

【Nghe nói tối nay cậu định đưa tôi cho alpha khác?】

 

Tôi: “……”

 

Tin tức linh thông thật.

 

17

 

Vừa vào ký túc xá tổ chức, tôi đụng ngay Ôn Tước.

Scroll Up