Lại nói ngu rồi.
Đại cữu ca thiếu gì tiền.
5
Nhưng ta thì thiếu.
Ta là đàn ông, làm rể ở rể đã đủ mất mặt rồi.
Nếu còn sống nhờ đại cữu ca chu cấp nữa, thì đúng là mặt mũi chẳng cần nữa.
Ta không có học vấn, liền tìm một công việc văn phòng không cần kỹ thuật gì.
Chỗ làm hơi xa, sáng hơn sáu giờ đã ra cửa, tối tám chín giờ mới về.
Đại cữu ca cực kỳ không hài lòng với công việc này, than rằng ta còn bận hơn cả hắn — ông chủ.
Nhưng ta thích.
Bận chút tốt.
Người bận rồi, cái “móc câu” cũng được nghỉ.
Đại cữu ca nhìn thì văn nhã, làm chuyện đó lại không biết điểm dừng.
Đặc biệt là tối thứ Sáu thứ Bảy không phải dậy sớm… hắn hành ta cả đêm cả đêm.
“Thích ta không?”
“Thích.”
“Không đúng, nói lại.”
“Yêu… yêu huynh.”
“Nói đầy đủ.”
“Ta yêu huynh. Cao Thanh Dương yêu Hạ Dĩ Thành.”
Ta đỏ mắt, nói đứt quãng.
Cuối cùng cắn lên vai hắn một cái, nước mắt lăn khỏi khóe mắt.
Hắn ở trên giường thích nghe mấy câu chua chua.
Chỉ cần động môi vài câu mà hắn vui được, ta xưa nay vẫn phối hợp.
Nhưng hôm nay hắn quá đáng.
Ta chẳng qua chỉ đi ăn với đồng nghiệp quên báo một tiếng,
bị hắn bắt gặp, hắn lại kéo thẳng ta khỏi cánh tay người ta.
Dù ta khóc lóc nói bao nhiêu lời hắn thích nghe, hắn vẫn cứ ngay trước lúc ta sắp lên tới đỉnh… thì đẩy ta rơi xuống đáy.
Lặp đi lặp lại, vui vẻ không biết chán.
Ta ngã trên đệm, nước mắt chảy không ngừng, nức nở thút thít.
Ta liếc hắn một cái đầy uể oải, quay lưng lại, mắt không thấy thì lòng đỡ tức.
“Ngươi yêu cái rắm.”
Hắn ôm ta từ phía sau, cắn vành tai ta để xả giận.
Rõ ràng hắn vô lý gây sự, vậy mà lại còn ác nhân cáo trạng trước!
Ta nhắm mắt, tự thôi miên mình: ngủ đi ngủ đi.
Hắn lật ta lại đối mặt với hắn, dùng ngón tay banh mí mắt ta ra:
“Ngươi trong lòng không có ta! Ngươi nói muốn uống canh cá, ta năm giờ đã đi mua về nấu, vậy mà tám giờ ngươi vẫn còn ở ngoài kia khoác vai bá cổ với thằng đàn ông hoang!”
Ờ…
Hình như hôm qua ta đúng là nói vậy thật.
Ta chỉ buột miệng nhắc một câu, không ngờ hắn nhớ kỹ như thế.
Sống lưng thẳng của ta cong xuống một chút, ta lặng lẽ chui sát vào lòng hắn.
Đại cữu ca vẫn không chịu:
“Ngươi thấy ta còn giả vờ không thấy! Giờ còn giận ta nữa!”
Đó là vì lãnh đạo ta quen hắn. Hễ gặp hắn là gật đầu khom lưng, rồi còn lôi ta ra trước mặt mọi người khoe khoang.
Đồng nghiệp tụ tập ăn uống, ta không muốn hắn tới khiến ai cũng ngại.
Nhưng ta sai trước.
Ta tiếp tục chui vào lòng hắn.
Chui đến mức giữa hai đứa không còn kẽ hở, liền liếm nhẹ yết hầu hắn nịnh nọt:
“Miệng khát quá… muốn uống canh cá… canh cá ca nấu ngon nhất.”
Hắn hừ lạnh một tiếng, xuống giường đi hâm canh.
Rõ ràng vẫn chưa nguôi.
Ta do dự mở tủ, lôi bộ đồ mỏng trong suốt hắn mua trước đó nhưng ta chết sống không chịu mặc ra.
Rồi nhặt áo sơ mi hắn khoác lên người.
Ta đi vào bếp, từ phía sau dán lên lưng hắn:
“Ca… ta sai rồi, ca đừng giận.”
Giọng hắn mềm đi:
“Đừng tưởng ngươi nói vài câu hay ho là xong. Ta nói cho ngươi…”
Câu sau nghẹn lại ngay khi hắn quay người nhìn thấy ta mặc gì.
Ta cúi đầu chọc chọc cơ bụng hắn, nghe hắn nuốt nước bọt một cái thật mạnh, tai ta nóng bừng:
“Có thể… không giận nữa không?”
Hắn một tay bế thốc ta lên, tay kia tắt bếp:
“Ngoan, canh cá khỏi uống nữa. Mai ca nấu lại cho ngươi.”
Xong chuyện, hắn vén tóc mái ta lên, trán áp trán, mồ hôi nóng ẩm:
“Ngươi phải yêu ta, biết chưa?”
Ta gật đầu thật nghiêm túc trong tiếng tim đập dồn dập:
“Yêu huynh mà… vậy…”
Chuông điện thoại vang lên, cắt ngang câu ta sắp hỏi.
Hắn vuốt tóc ta, đứng dậy nghe máy.
Ta ngơ ngác nhìn lưng hắn.
Vậy huynh… có yêu ta không?
6
Đại cữu ca nhanh chóng quay lại, ôm ta nằm xuống chiếc chăn mềm.
“Hoàng Kế Chi nói em trai hắn ngày mai về, mời ngươi đi dự tiệc đón gió. Có món ngươi thích — cá chuột sọc hoang dã.”
“Được.”
“Ban nãy ngươi định nói gì à?”
“Quên rồi.”
Ta bỗng thấy may vì mình không hỏi câu ngông cuồng kia.
Đại cữu ca ưu tú như vậy… ta có chỗ nào đáng để hắn yêu?
Ta vẫn nhớ ánh mắt hắn nhìn ta hôm bái đường.
Châm chọc. Giễu cợt. Khinh miệt trần trụi.
Hắn chỉ là thích cái “móc câu” của ta, rồi trong thành phố nơi hắn đơn độc vật lộn, tiện thể cho ta chút chăm sóc kiểu đồng hương.
Ta vỗ vỗ cái mông đã mang đến đời sống tốt đẹp cho ta, tự an ủi:
Biết đủ đi. Làm người không thể tham.
Em trai Hoàng Kế Chi tên Hoàng Mẫn, hai mươi hai tuổi, học xong cấp ba liền ra nước ngoài, một năm khó về một lần.
Ta hào hứng chờ đợi.
Hoàng Kế Chi bưng một đĩa bánh ngọt ngồi xuống cạnh ta:
“Sao ta cảm thấy ngươi còn vui hơn cả ta — anh ruột nó?”
Ta không khách sáo cầm một cái lên:
“Huynh không hiểu đâu. Ta lớn từng này chưa từng gặp người đi nước ngoài, em trai huynh là người đầu tiên.”
Hoàng Kế Chi cười sặc sụa:
“Ngươi đúng là thú vị. Đợi Tiểu Mẫn tới, ta giới thiệu cho ngươi quen.
Hai ta trao đổi số đi, lần sau ca dẫn ngươi ra ngoài chơi luôn, thông qua lão Hạ tìm ngươi phiền chết đi được — hắn còn bảo bọc hơn cả gà mẹ ấp con.”
Hoàng Kế Chi hơi nhiệt tình quá mức, nhưng lần nào gặp cũng dẫn ta ăn ngon.
Ta gật đầu, móc điện thoại ra.
Hoàng Kế Chi “ồ” một tiếng:
“Mẫu Motorola này còn chưa phát hành trong nước mà, lão Hạ đối với ngươi cũng thật có lòng.”
Nói xong hắn cũng móc ra cái điện thoại giống y hệt, nháy mắt với ta:
“Ngươi với ta đúng là có duyên.”
“Thanh Dương, lại đây một chút.”
Đại cữu ca không biết đứng sau lưng ta từ bao giờ, mặt đen sì gọi ta đi.
Da sau gáy ta căng lên, cụp mắt ngoan ngoãn theo hắn vào một phòng trống.
Hắn khóa trái cửa, dùng cánh tay chặn lại, ép ta sát lên cửa.
“Ta dẫn ngươi tới đây làm gì? Nói chuyện hăng quá ha, gọi ngươi nửa ngày không đáp. Vừa ra ngoài là lòng đã bay, đúng ra phải nhốt ngươi ở nhà, chỗ nào cũng không cho đi.”
Cơn giận của hắn lớn vô lý.
Ta thử dán lên môi hắn, mắt chớp chớp, quan sát phản ứng.
Lửa giận dữ dội trong chớp mắt tắt phụt như bị dội nước.
“Hừ, đừng tưởng lần nào làm nũng cũng lừa được ta.”
Ta tiếp tục dán.
“Một lát nữa còn phải chào hỏi nhiều người, không thể hôn. Về nhà bù cho ngươi.”
Ta vẫn dán, không động.
“Được rồi… ta không nên nổi nóng. Ở đây ngươi lạ nước lạ cái, chỉ cần quay đầu một cái là không thấy ngươi đâu, ta lo quá… là ta sai.
Chúng ta từ cùng một mảnh đất mà ra, ngươi bỏ hết theo ta ra ngoài, ta với nơi đó cũng chỉ còn mỗi ngươi là dây liên hệ.
Chúng ta là người thân cận nhất của nhau, hiểu không?”
Nghe vậy có vẻ hắn thật sự nguôi rồi.
Ta thấy đủ thì thôi, đứng thẳng dậy gật đầu:
“Hôm nay ca dẫn ta ra ngoài là để ăn cá. Ta không đi chơi với Hoàng Kế Chi, ta chỉ thân với ca thôi.”
Hành lang ngoài kia hình như có người đang tìm đại cữu ca.
Ta giúp hắn chỉnh lại quần áo, đưa tay vặn nắm cửa:
“Ca, ca bận thì đi đi.”
Đại cữu ca bóp bóp đầu ngón tay ta:
“Ta cố về sớm.”
Ta vừa kéo cửa ra, một bóng dáng thanh tú đã lướt qua ta, lao thẳng về phía đại cữu ca.

