“Đi.”

3

Chiếc xe nhà họ Hạ xuống thôn đón ta đã là của hiếm đối với ta rồi.
Thế mà đại cữu ca còn nói sẽ dẫn ta đi máy bay — chuyện này đúng là lần đầu tiên trong đời.

Trước khi lên máy bay, đại cữu ca dẫn ta ở lại tỉnh thành chơi mấy ngày.
Muỗi ở thành phố đúng là đáng ghét, gần sang đông rồi mà vẫn còn lò dò ra cắn người.

Đại cữu ca ngồi xuống gọi món, ta tranh thủ mở cổ áo, còn kéo qua kéo lại cho thoáng.
Hắn liếc một cái, mí mắt giật giật, không cho ta phản kháng, liền cài khuy áo ta kín mít lên tận khuy trên cùng.

Mấy ngày ở chung, hình tượng đại cữu ca trong lòng ta đã từ “thần tiên cao không với tới” biến thành “ông cụ lắm chuyện chuyên bắt bẻ”.
Ăn uống, đi đứng, ngủ nghỉ — không có chỗ nào hắn không đặt quy tắc cho ta.

Không được gắp đồ trong bát hắn.
Không được cởi trần lượn qua lượn lại trong phòng.
Càng không được ra đường cứ nhìn chằm chằm cô nương không chớp mắt…

Một bụng ấm ức lúc này thành vốn liếng để ta phản kháng.

Ta chỉ vào vết đỏ trên cổ, cười nhạo hắn thiếu kiến thức:

“Máu bị muỗi đốt là có độc, phải đem ra phơi nắng.”

Trán đại cữu ca như có gân xanh giật giật:

“Chưa nghe qua. Cài lại.”

Ta không phục:

“Ta với huynh ngủ chung một giường, sao nó chỉ cắn ta mà không cắn huynh?”

“Máu ta thơm, máu ngươi hôi, muỗi thích máu hôi.”

Hừ. Muỗi thành phố đúng là thế lực, cắn người cũng kén miệng.

Nhưng đến lúc ngồi lên máy bay, toàn bộ bực bội của ta lập tức tan sạch.
Mấy tấm sắt ghép thành con chim to khổng lồ, vừa bay lên là quăng luôn mảnh đất quen thuộc của ta ra sau, đưa ta đến một thế giới xa lạ.

Ta nhìn gì cũng thấy mới lạ.
Ruộng đẹp, mây đẹp, mấy khu nhà đang xây vuông vuông thẳng thẳng càng khiến ta quên cả thở.

“Ngủ đi.”

Đại cữu ca kéo tấm chắn ánh sáng xuống, lột ta khỏi cửa sổ, nhét trở lại ghế.
Hắn đắp chăn, đeo bịt mắt, nghiêng cổ một cái, ngủ nhanh còn hơn cả phụ thân ta làm ruộng cả ngày.

Đại cữu ca cao, tay cũng dài.
Ta vừa định nhắm mắt, tay hắn đã vượt qua tay vịn giữa hai ghế, không lệch một ly đặt lên đùi ta.

Cả hàng ghế không có ai, hắn lại ngủ chết như vậy…
Ta nghĩ thầm: lén nắm một cái chắc không bị phát hiện.

Do dự mấy giây, cuối cùng ta vẫn đem tay hắn đặt lại dưới chăn hắn, còn tử tế nhét chăn cho hắn cho gọn.

Mấy đêm sờ liên tiếp… cũng không thèm đến thế nữa.

Xuống máy bay, mặt đại cữu ca hơi khó coi, lầm lì đi phía trước.

Có một người mặc quần jean mốt, mang giày da bóng loáng tới đón hắn.
Người này tên Hoàng Kế Chi, bạn đại học kiêm huynh đệ tốt của đại cữu ca. Hai người đứng cạnh nhau, đúng kiểu nhân vật bước ra từ tạp chí thời thượng.

Ta nhìn đôi giày thể thao ở chân mình đã rách miệng, đột nhiên ngại không dám bước lên.

“Ủa? Về quê một chuyến còn mang theo cả người về nữa à?”

Hoàng Kế Chi nghển cổ ra nhìn ta.
Ta cúi đầu thấp hơn, hai tay cũng không biết nhét đi đâu.

Sờ vào túi thấy có điếu thuốc, ta lập tức học theo mấy ông chú ở đầu thôn, kẹp thẳng điếu thuốc lên vành tai.

Điếu này là đại cữu ca tiện tay nhét cho ta, cũng là món đáng giá nhất trên người ta, có khi giúp thân phận của ta… tăng được chừng hai hào.

“Phụt—HAHAHAHAHA! Ngươi đào đâu ra cái bảo vật sống thế này?”

“Thanh Dương, lại đây.”

Đại cữu ca thở dài, giọng vừa bất lực vừa buồn cười.

Ta vừa bước tới, hắn liền lấy điếu thuốc bị nhăn thành đường cong khỏi tai ta, ném vào thùng rác, rồi phủi mấy sợi thuốc dính trên tóc ta.

Ta biết mình làm chuyện ngu, liền ghé tai hắn hỏi nhỏ:

“Ta… có phải làm huynh mất mặt không?”

Đại cữu ca nói không.

“Nhưng hắn cười mà…”

“Hắn vô văn hóa.”

“Ê—”

Hoàng Kế Chi vừa muốn cãi, lại đột nhiên im bặt khi nhìn rõ mặt ta.
Những lời đã lên đến đầu lưỡi bị hắn nuốt ngược xuống:

“Đúng đúng đúng, ta vô văn hóa! Ca ca mời ngươi ăn cơm bồi tội!”

Đại cữu ca nhanh hơn hắn một bước, ôm vai ta kéo đi, chặn luôn hắn tới gần.

Bữa này quá phong phú, ta no đến mức tối ngủ còn nằm mơ.
Trong mơ có một con sâu lông ướt nhẹp bò trên người ta.

Đầu tiên bò qua eo.
Sau bò lên cổ.
Bò đến miệng còn muốn chui vào trong.

Ta sợ đến tỉnh hẳn.

Nhưng ta phát hiện… đó không phải mộng.

4

“Dĩ Thành ca…”

Ta nghiêng mặt đi, gọi tên người đang đè trên người ta.

Đại cữu ca cắn một cái lên môi ta rồi mới chậm rãi ngồi dậy.

“Ngươi có thể từ chối.”

Trong đầu ta như cháo loãng, tay bấu chăn, cả người run nhè nhẹ.
Đại cữu ca nhìn ra sự kháng cự của ta, không nói một lời, đứng dậy rời đi.

Ta nằm ngẩn hồi lâu, tim vẫn không yên.
Bèn đi dép lê tìm hắn.

Hắn đang ngồi trên sofa phòng khách hút thuốc.

“Vậy… nếu ta từ chối… có phải huynh sẽ đưa ta về không?”

Ta kéo vạt áo ngủ đứng trước mặt hắn, lén nhìn sắc mặt hắn.
Mày hắn giật giật, ngón tay gõ lên tay vịn từng cái từng cái.

Câu hỏi này… hình như đúng là khó xử thật.

Một điếu thuốc cháy hết rất nhanh.
Cuối cùng hắn ngẩng lên.

Ngay khoảnh khắc môi hắn động đậy định nói, ta liền nhào tới chặn miệng hắn, lưỡi luống cuống thò vào.

“Ta… ta đồng ý… ban nãy chỉ là chưa tỉnh ngủ, chưa chuẩn bị…”

Ta không muốn về.

Bài vị của Hạ Tri Đào đặt ngay đối diện giường tân hôn, mỗi sáng mở mắt ra là ta phải đối diện với tấm ảnh đen trắng phía sau bài vị.
Hơn nữa ta chẳng có chữ nghĩa, chỉ có sức mà không biết dùng vào đâu.
Nhạc phụ Hạ Đại Long cũng rõ ràng chẳng ưa ta — kẻ ăn bám làm rể.

Về lại quê… nào có ngày lành.

Đại cữu ca giữ sau gáy ta, trở mặt làm chủ, cướp sạch hơi thở trong miệng ta.
Cắn đến lưỡi ta tê rần, hắn mới vỗ vỗ mặt ta, kéo ta ra khỏi cơn mụ mị, còn cười bảo ta thở.

“Thật sự nghĩ kỹ rồi?”

“Ta nghĩ kỹ rồi. Ta muốn đi theo huynh… chỉ cần ở bên huynh, thế nào cũng được.”

Mày đại cữu ca hơi nhíu, như thể đây không phải câu hắn muốn nghe.

Ta vội hôn hắn tiếp, không cho hắn nói câu “đưa ngươi về”.

Ta hôn rất lâu, hôn đến gốc lưỡi cũng mỏi, miệng bĩu ra ấm ức móc dây thắt lưng hắn.

Đại cữu ca hít sâu một hơi, ôm thốc ta lên, kéo thẳng vào phòng ngủ.

Quần áo rơi loạn dưới đất.

Hắn nhẹ nhàng che mắt ta:

“Nếu sợ, cứ nhắm mắt lại.”

Ta nắm chặt ngón tay hắn, muốn nói lại thôi.
Đại cữu ca như trút giận cắn ta một cái, giọng bất lực mà cưng chiều:

“Cho ngươi cơ hội từ chối lần cuối.”

Ta lắc đầu, mặt nóng rần:

“Ca… nhẹ chút.”

Ánh mắt hắn sâu thẳm, gợn sóng thành từng vòng, khiến ta nhìn mà lạc thần.

“Được.”

Ta còn đang bị giọng trầm của hắn dỗ đến mềm nhũn, mới kịp nhận ra… hắn đã đáp lời.

Nhưng hắn là kẻ nói không giữ lời!

Ta như cái bánh trên chảo dầu, bị hắn lật qua lật lại nướng suốt một đêm.
Ta vừa bò ra ngoài liền bị hắn tóm cổ chân kéo ngược về.

Khoảnh khắc nhìn thấy ánh sáng ban mai, ta vậy mà không biết rốt cuộc mình ở lại… là đúng hay sai.

Ta tỉnh dậy trong cảm giác ấm nóng.
Đại cữu ca đang cầm khăn lau mặt cho ta.

Hắn lau rất cẩn thận, như đang đối đãi một món bảo bối quý giá dễ vỡ.

Thấy ta mở mắt, hắn xoa xoa tóc ta:

“Hai giờ chiều rồi, dậy ăn chút gì. Ngủ nữa tối sẽ ngủ không nổi.”

Đến lúc hắn cúi xuống hôn khóe miệng ta, ta mới nhớ chuyện hoang đường tối qua.
Ta kéo chăn trùm kín đầu, không biết đối mặt thế nào.

Đại cữu ca ôm ta qua lớp chăn, thong thả lắc lắc:

“Ta là trai tơ trong sạch, Dương Dương phải chịu trách nhiệm với ta đó.”

Ta thò tay ra khỏi chăn, nắm hờ lấy cổ tay hắn:

“Ta… ta chịu trách nhiệm. Sau này ta kiếm tiền cho huynh tiêu.”

Bên tai vang lên tiếng cười vui vẻ.

Ta chui đầu sâu hơn.

Scroll Up