“Dĩ Thành ca ca! Sao huynh không đi cùng bọn họ ra sân bay đón ta? Ta nhớ huynh muốn chết!”
7
“Dĩ Thành… ca ca?”
Toàn thân ta như bị máu dồn lên một cái, tim nện thình thịch.
Hoàng Kế Chi chạy theo ra phía sau, kéo ta ra ngoài cửa:
“Lão Hạ không làm khó ngươi chứ?”
Ta lắc đầu. Móng tay bấm sâu vào thịt, cố gắng giữ nụ cười cho khỏi méo.
“Ban nãy đó là em trai ta, Hoàng Mẫn. Nó mê lão Hạ mê muốn chết.
“Nếu Tiểu Mẫn mà là con gái, chắc giờ hai đứa nó con cái cũng chạy đi mua nước tương được rồi.
“Nói ra sợ dọa ngươi, em trai ta thích đàn ông… không phải kiểu anh em bạn bè đâu, mà là… ừm… thôi, ngươi không hiểu đâu.”
Ta sao lại không hiểu?
Ta hiểu còn hơn ai hết.
Dấu hôn dưới lớp áo ta còn chưa kịp che, không biết ai mới là kẻ “sợ bị dọa”.
Cái gì mà công tử du học về… chẳng phải cũng một cái mũi hai con mắt, có khác gì người thường?
Ta tự dưng muốn nổi cáu, ngực cũng tức nghẹn khó thở.
Hoàng Kế Chi vội vàng nói dẫn ta ra vườn hít thở.
“Bọn họ… quan hệ tốt lắm à?”
Hoàng Kế Chi ngập ngừng:
“Phải nói sao nhỉ… nói chung Tiểu Mẫn đối với lão Hạ còn tốt hơn cả ta — anh ruột nó. Mỗi lần về nước là nhất định phải ở nhà lão Hạ mấy hôm. Haiz, trẻ con đừng hỏi mấy chuyện này.”
Hiểu.
Trong lòng càng nghẹn hơn, nghẹn đến mức tim như không biết đập nữa.
Bảo sao Hạ Dĩ Thành tối nào cũng không có điểm dừng… một năm gặp được mấy ngày, chẳng phải lâu rồi sao?
Ta rụt vai đi theo Hoàng Kế Chi ra ngoài.
“Cao Thanh Dương, ban nãy ta đã nói gì với ngươi?”
Hạ Dĩ Thành mặt âm u bước ra, giọng lạnh như băng tôi.
Ta giật bắn người, Hoàng Kế Chi đứng chắn trước ta:
“Nó chỉ là đứa nhỏ, ngươi suốt ngày hung hăng với nó làm gì?”
“Qua đây.”
Lần này Hạ Dĩ Thành thật sự nổi giận.
Ta chẳng kịp buồn xuân thương thu nữa, phản xạ có điều kiện mà chạy đến đứng cạnh hắn.
Cũng may là thời nay không cho phép nữa. Chứ lùi lại mười mấy mấy chục năm, nhà giàu nào chẳng tam thê tứ thiếp?
Huống chi ta là đàn ông, lại còn là “muội phu” không thể nói ra ánh sáng của hắn.
Cửa phòng này đứng ta với Hoàng Mẫn. Ngoài bữa tiệc còn mấy vị tiểu thư danh giá chờ người ta đi làm mai cho hắn.
Nếu tính chuyện “ghen tuông chua chát” ấy… thì thế nào cũng chẳng tới lượt ta.
Ta đã lên được thành phố lớn, còn kiếm được công việc không sợ mưa gió.
Đã là phúc đức thắp hương cháy cao rồi.
Cao Thanh Dương, ngươi phải biết đủ.
Ta nghĩ rất thông… nhưng tim vẫn không nhấc nổi.
Về đến nhà, ta cứ lờ đờ thiếu sức sống.
Hạ Dĩ Thành thì tâm trạng lại tốt, còn bảo sau này ta ra ngoài cứ đứng cạnh hắn như hôm nay.
Ta hiểu. Nếu có một cậu công tử du học về, cả đêm cứ quấn lấy ca ca ta gọi “ca ca dài ca ca ngắn”… ta cũng vui.
Đêm đó hiếm khi ta mơ.
Ta mơ thấy Hạ Dĩ Thành mặc đồ tân lang đỏ chói, trước mặt bày ba cái kiệu hoa.
Kiệu thứ nhất bước xuống là Hoàng Mẫn.
Hạ Dĩ Thành lắc đầu:
“Ngươi cứ ở nước ngoài mãi, như vậy không được.”
Kiệu thứ hai bước xuống là ta.
Hắn lướt qua thẳng một mạch:
“Chỉ là chơi cho mới lạ thôi, sao ngươi còn thật sự tưởng mình là cái gì?”
Kiệu thứ ba bước xuống là một cô nương không nhìn rõ mặt.
Hạ Dĩ Thành lộ vẻ hài lòng, khoác tay nàng, bước vào cửa lớn Hạ gia lão trạch.
Ta tỉnh dậy, tim rỗng hoác mà thắt chặt, bên cạnh lạnh ngắt.
Lúc này ta mới nhớ lời Hạ Dĩ Thành tối qua nói — hắn phải đi công tác nửa tháng.
Đi hẹn hò với Hoàng Mẫn mà còn tìm cớ lừa ta.
Khó cho hắn dụng tâm… ta cũng nên biết điều mà thông cảm.
Ta đếm số tiền trong túi, ngay hôm đó thuê luôn một căn phòng cạnh công ty.
Hạ Dĩ Thành vẫn gọi điện cho ta mỗi tối.
Mấy lần ta muốn nói chuyện mình đã dọn ra.
Nhưng hắn hình như rất bận, điện thoại luôn bị người bên kia gọi ngắt.
Thế là ta nuốt lời xuống, chỉ nói với hắn rằng mọi thứ đều ổn.
Ngày Hạ Dĩ Thành trở về, ta tan làm đúng giờ, quyết định về nhà nói chuyện nghiêm túc với hắn.
Người hắn thích đã ở bên cạnh, vậy quan hệ của ta với hắn… nên kết thúc.
Trong phòng tắm tiếng nước chảy không dứt, ta ngồi chờ ở phòng khách, tim như treo trên mép vực.
Cửa phòng tắm mở ra, có người bước ra, ta đứng bật dậy—
“Dĩ Thành ca…”
“Dĩ Thành ca ca, sao giờ này mới về?”
Ta và Hoàng Mẫn quấn khăn tắm… nhìn nhau trừng trừng.
8
“Xin lỗi…”
Ta vội cúi đầu, thầm mắng mình tới không đúng lúc.
Hoàng Mẫn ôm ngực kéo ta lại:
“Không sao không sao, Dĩ Thành ca ca chắc lát nữa về thôi.
“Ca ta có nhắc về ngươi, nói ngươi là em trai Dĩ Thành ca ca đưa từ quê lên.
“Mấy hôm trước gặp nhau bận quá, ta chưa kịp chào đàng hoàng.
“Mau ngồi mau ngồi, cứ coi đây là nhà mình, đừng khách sáo. Nhìn ta kìa, ngại chết mất, ta đi thay đồ đã nhé!”
Ta nghiến răng, lòng lại chua.
Đều là đàn ông cả, ngực không có nổi một cọng lông, có gì mà che với chả đậy?
Hoàng Mẫn nói đi thay đồ, kết quả khoác luôn một cái áo ngủ của Hạ Dĩ Thành rồi đi ra.
Ta càng muốn đi hơn.
“Đừng vội đi mà, ta còn muốn nghe ngươi kể về quê nhà của Dĩ Thành ca ca nữa.
“Nè, ta kiếm cho ngươi thứ này vui lắm.”
Nói rồi Hoàng Mẫn vào thư phòng lấy ra một cái vương miện gấp bằng tiền giấy, đội lên đầu ta.
“Đẹp không? Vương miện là thứ ta thích từ hồi nhỏ đó. Không ngờ Dĩ Thành ca ca lại tặng cái này làm quà ta về nước, còn dỗ ta như trẻ con. Tuy hơi đơn sơ, nhưng hắn có lòng thì ta tha cho hắn vậy.”
Ta nghe mà tức đến nghiến răng.
Cái “vương miện đơn sơ” hắn nói… là nửa tháng lương của ta!
Tháng trước sinh nhật Hạ Dĩ Thành, ta không biết tặng gì.
Hắn thiếu gì đâu: đồ rẻ hắn không dùng, đồ đắt ta không mua nổi.
Nghĩ tới nghĩ lui, nhìn tiền lương vừa nhận, ta vỗ đầu một cái, nhờ mấy cô bé trong văn phòng dạy ta gấp một cái vương miện thật to.
Còn mua thêm một cái hộp nhựa trong suốt nhìn rất “xịn sò”.
Tối đó Hạ Dĩ Thành vui ra mặt.
Hắn thậm chí không tháo hộp, đã bế ta lên giường.
“Dương Dương kiếm tiền nuôi ta nha, ngoan quá. Sau này Dĩ Thành ca đều dựa vào Dương Dương nuôi được không?”
Ta làm sao nuôi nổi hắn?
Nhưng sinh nhật thì phải dỗ thọ tinh vui.
Ta chủ động đè hắn xuống, cưỡi lên:
“Sau này Dương Dương nuôi huynh.”
Hạ Dĩ Thành khen ta gấp vương miện đẹp, hộp trong suốt cũng mua khéo. Hắn trịnh trọng đặt trong thư phòng, nói ngày nào cũng nhìn.
Ta tưởng hắn thật sự thích cái vương miện đó… ai dè là để giữ lại tặng người khác.
Giờ phút này, vương miện giấy bị ngón tay ướt nhẹp kia kẹp lấy, tiện tay đặt lên đầu ta, muốn rơi không rơi.
Nhìn rẻ tiền vô cùng.
Ta một khắc cũng không ở nổi, bịa cớ còn phải về tăng ca.
Hoàng Mẫn cắn đầu ngón tay “ừm” một tiếng.
Rồi ghé sát tai ta nói nhỏ:
“Thật ra ta có chuyện muốn nhờ ngươi giúp. Ta tới gấp quá nên quên mang vài thứ… giờ chỉ có ngươi giúp được thôi, xin ngươi đó.”
Đầu óc ta mụ mị, vậy mà vẫn chạy giúp hắn một chuyến.
Một chai dầu. Ba hộp bao.
Ta mới rời nhà có mấy ngày, vậy mà ngăn kéo dưới cùng… hết sạch rồi sao?
Ta ném đồ xuống, nói gì cũng không chịu ở lại nữa.
Cả căn biệt thự ta cũng không muốn bước vào thêm lần nào!
Mặt trời đã lặn từ lâu.
Ta cúi đầu đi trên đường. Đêm tối dày đặc cũng không ngăn nổi bước chân ta.
Hạ Dĩ Thành đáng ghét quá… ta muốn tới một nơi không có hắn.
Đi hơn một tiếng đường đêm mới về đến phòng trọ.
Đầu ngón tay bị gió lạnh thổi cứng đờ, nhưng mặt lại nóng bừng.
Chắc dọc đường bị gió lạnh tạt, nhiễm lạnh rồi.
Không phải chuyện khó.
Nấu bát nước gừng, tắm nước nóng ra mồ hôi là xong.
Nhưng lúc này ta chẳng muốn làm gì cả.
Ta chán nản ngã phịch xuống chăn, nghĩ bụng: có giỏi thì sốt chết ta luôn đi.

