— sống sót qua đau đớn,

— hoặc chết.

Bao năm trời, Cố Triệt tự liếm những vết thương khiến cậu run vì đau, chẳng ai nói với cậu những lời như thế.

Xe lăn được đẩy đi, âm thanh ồn ào bỗng xa dần.

Rất lâu sau, Cố Triệt mới chớp mắt.

Một giọt nước mắt rơi xuống khóe môi, mằn mặn.

9

Ngày qua ngày, Cố Triệt dần không còn rụt rè như trước, còn hợp tác rất tích cực với luyện tập phục hồi.

Dù chưa thấy tiến triển, tâm trạng cậu vẫn rất tốt — mỗi lần tôi đỡ cậu đứng, cái đuôi là lại muốn bay luôn.

Cố Triệt bắt đầu phụ việc nhà, dọn những góc mà robot không tới được, còn học làm vài món ăn đơn giản.

Thấy bữa cơm nóng hổi trên bàn, việc đầu tiên tôi làm là cho Cố Triệt đầy đủ “giá trị cảm xúc”.

Ôm cậu xoa nắn một trận, hôn luôn đôi tai sói vì vui mà dựng thẳng lên.

Tai là chỗ nhạy cảm của thú nhân, mỗi lần tôi chạm vào, cái đuôi cậu lại vẫy như quạt điện.

Hôm nay phản ứng còn dữ dội hơn.

Đuôi quay tít như chong chóng, còn Cố Triệt thì đỏ bừng mặt, né ánh mắt tôi.

“Sao vậy?”

Một lúc lâu, cậu mới ngẩng lên.

“Em đã luyện tập kỹ thuật rất chăm…”

Đuôi vòng lấy cổ tay tôi.

“Nên… tối nay được không?”

“Em sẽ khiến anh… thật thoải mái.”

10

Cố Triệt nửa nằm nửa tựa vào đầu giường, cánh tay chậm rãi trượt xuống.

Ngón tay cậu vì nhiều năm huấn luyện và đánh nhau mà thô ráp, lại thêm bàn tay thú nhân bẩm sinh to rộng, ngón tay dài hơn người thường.

Chỉ mới giai đoạn dạo đầu thôi… tôi đã bắt đầu khó mà chịu nổi.

Cố Triệt nhẹ nhàng vuốt ve, cố khiến tôi quen dần với sự tồn tại của cậu.

Rất nhanh, tôi đã mềm nhũn cả người, tựa hẳn vào lòng cậu.

Đúng lúc ấy, chuông điện thoại lại vang lên — sai thời điểm đến kinh khủng.

Cố Triệt vốn đang định ôm lấy tôi để tiến thêm một bước, nhưng tiếng chuông khiến cậu lập tức cứng đờ.

“Đợi chút, chắc là điện thoại công ty.”

Tôi đẩy Cố Triệt ra, bò qua bên kia giường lấy chiếc điện thoại đang sạc.

Hơi ấm vừa rời đi, đôi tai sói của Cố Triệt xẹp xuống, ánh mắt cậu đuổi theo tôi.

Nhưng chỉ một giây thôi — ánh mắt ấy lập tức biến đổi.

Khoảng da thịt gần ngay trước mắt, dưới thị lực xuất sắc của loài chó, từng chi tiết đều rõ ràng…

Vài phút sau, cuộc gọi kết thúc.

Tôi quay lại — và thấy một Cố Triệt hưng phấn quá mức.

Như nhìn thấy món ăn ngon, ánh mắt cậu khóa chặt tôi, yết hầu khẽ lăn, nuốt nước bọt liên tục.

Bộ dạng ấy quá mức đáng yêu, khiến tôi không nhịn được muốn trêu chọc.

“Nhìn gì thế?”

Cố Triệt giật mình, vội quay mặt đi, đôi tai lông xù lập tức cụp xuống.

Nhưng chưa đến mấy giây, ánh mắt cậu lại không kìm được mà liếc về phía tôi.

Tôi bật cười, ghé sát lại:

“Đồ chó ham ăn.”

11

Từ khi Cố Triệt sống ở nhà tôi, mỗi ngày tôi đều háo hức muốn về.

Nhưng thỉnh thoảng cũng có buổi liên hoan không thể né.

Dưới sự ép rượu nhiệt tình của đồng nghiệp, tôi bị chuốc say bí tỉ, bước không nổi, đầu óc chỉ nhớ đến Cố Triệt đang trông nhà một mình.

Có người đỡ lấy tôi.

“Anh Thu, để em đưa anh về nhé?”

Tôi không phân biệt được ai với ai, chỉ mơ hồ gật đầu.

Trong cơn say mịt mờ, có thứ gì đó lông xù cọ vào ngực tôi.

Sáng hôm sau, tôi bị mùi đồ ăn đánh thức.

Trong bếp — Cố Triệt đã làm xong bữa sáng.

“Wow, thơm quá, vất vả rồi.”

Tôi xoa đầu cậu.

“Hôm qua anh bị kéo đi ăn cùng phòng, không rút được, để em chờ lâu rồi. Sau này không thế nữa.”

Cố Triệt đáp một tiếng ngắn ngủn, không mặn không nhạt — hoàn toàn khác chú chó nhỏ hay dựa sát tôi mấy ngày trước.

Giận rồi?

Tôi nghĩ một lúc, bế đầu cậu lại hôn một cái.

Tai Cố Triệt khẽ run… nhưng vẫn không phản ứng nhiều.

Tôi: “???”

Sao thế?

Mấy hôm trước còn nhìn tôi mà chảy nước miếng, hôm nay lại lạnh như băng?

Chán rồi hả?

12

Mấy ngày tiếp theo, Cố Triệt vẫn ủ rũ.

Không nũng nịu, không vẫy đuôi — cái đuôi vốn rung như động cơ bây giờ rũ thẳng.

Ngày thì tập phục hồi không ngừng, tối lại cắm đầu dọn nhà, nhưng cứ né tránh tôi.

Ban ngày còn nhắn tin hỏi han liên tục, như muốn biết từng hơi thở của tôi, nhưng buổi tối lại coi như không thấy những ám chỉ của tôi.

Bị cậu ảnh hưởng, tôi cũng thở dài cả ngày.

“Anh Thu.”

Hồng Ôn Luân ngồi xuống cạnh tôi.

“Anh sao thế? Còn say rượu à?”

“Có lẽ. À, cảm ơn hôm đó đưa tôi về, không thì tôi chắc ngủ bờ ngủ bụi rồi.”

“Anh khách khí quá.”

Cậu ta cười, rồi đột nhiên hỏi:

“À, anh Thu… anh độc thân lâu vậy, không định tìm người yêu à?”

Scroll Up