“Hả?”
Hồng Ôn Luân nheo mắt, quan sát biểu cảm của tôi:
“Tìm người khỏe mạnh, biết tự chăm sóc bản thân — có phải đỡ hơn không?”
Câu nói kỳ lạ ấy khiến tôi thấy có gì đó… không đúng.
“Anh Thu.”
Hồng Ôn Luân nghiêm túc:
“Em biết xu hướng của anh. Em cũng thích anh từ lâu rồi.”
“Anh cho em cơ hội được chăm sóc anh, được ở bên anh được không?”
“Em biết tỏ tình thế này hơi đường đột… nhưng em không chịu nổi nữa rồi.”
Chủ đề chuyển quá nhanh làm tôi đơ vài giây.
“Anh Thu, em thích anh đến mức… không thể chịu nổi chuyện anh ở bên người khác.”
“Anh chưa cần trả lời vội. Em sẽ đợi.”
Cậu ta cười, rồi rời đi.
Khi đầu óc tôi bình tĩnh lại — tôi chợt nhận ra một chi tiết sai.
Tôi mở điện thoại, tua lại camera ngày tôi say rượu.
Trong video — Cố Triệt ngồi cô độc ở cửa.
Nghe tiếng ổ khóa, đôi tai cậu vểnh lên ngay lập tức.
Nhưng chỉ một giây sau, cậu bỗng cứng đờ.
Trong video, Hồng Ôn Luân đang ôm tôi theo cách vô cùng thân mật.
13
Video vẫn tiếp tục.
“Thú nhân?”
Hồng Ôn Luân nhíu mày.
“Anh Thu nuôi thú nhân à?”
Tôi trong video không đáp, chân đứng còn không vững.
Hồng Ôn Luân không để ý đến Cố Triệt, cứ thế bế tôi vào phòng ngủ.
Đặt tôi xuống giường xong, cậu ta… không rời đi ngay, mà cúi xuống gần tôi.
Cố Triệt vừa vào phòng, liền nhìn thấy cảnh Hồng Ôn Luân cúi xuống định hôn tôi.
Tiếng gầm cảnh cáo của loài chó vang lên—
Camera không quay được mặt, nhưng chỉ nhìn vai căng cứng và bàn tay siết chặt tay vịn xe, cũng biết Cố Triệt giận đến mức nào.
Hồng Ôn Luân bị làm giật mình.
“Gì đấy…”
“Nhìn cái gì, con chó rách, cút ra ngoài. Ai cho mày vào phòng?”
“Anh Thu nghĩ cái gì vậy, nuôi con chó tàn tật này làm gì.”
“Biến xa chút, đừng làm phiền tao.”
Lần thứ hai, tiếng gầm còn lớn hơn.
Có lẽ bị dáng vẻ dữ tợn của Cố Triệt dọa, Hồng Ôn Luân lùi vài bước, khinh miệt bĩu môi:
“Tch.”
Cậu ta nhìn tôi một cái, rồi nhanh chóng rời phòng.
Khi căn phòng trở lại yên tĩnh, Cố Triệt mới từ từ xoay xe lại gần giường.
Tôi ngủ say như chết, không bị đánh thức chút nào.
Cố Triệt nhìn tôi rất lâu.
Cho đến nửa đêm, cậu biến về hình chó lớn, dùng cặp chân trước kéo cái cơ thể nặng nề, đôi chân sau vô lực, leo lên giường.
Cậu chầm chậm ngửi tôi, rồi nằm cuộn lại bên cạnh.
Không lâu sau — camera thu lại tiếng rên buồn bã rất nhỏ.
Như muốn an ủi tôi, Cố Triệt chạm vào tay tôi, cố dụ tôi xoa đầu cậu.
Khi tay tôi theo phản xạ đặt lên đầu cậu, tiếng rên ấy mới dần dần tắt.
14
Phòng lặng im, Cố Triệt ngồi trên xe lăn thất thần.
Cậu lại nghĩ đến cảnh tối đó — hai người ôm nhau, rồi cách Hồng Ôn Luân gọi cậu…
Cậu không hiểu quan hệ giữa họ là gì, nhưng điều đó chẳng ngăn nổi sự ghen tuông.
Ghen đến mức khiến lý trí bị nhấn chìm.
Mặc cho vẻ ngoài gần như con người, trong cốt tủy thú nhân vẫn có bản năng bạo liệt.
Cố Triệt ghen đến mức muốn xé họng người kia, rồi đánh dấu tôi lại, để toàn thân tôi chỉ còn mùi của riêng cậu.
Nhưng cậu không thể.
Và cậu cũng không có tư cách.
Cậu chỉ là thú nhân bị nuôi giữ.
Hơn nữa còn là một thú nhân tàn tật.
Không đứng được, không ôm tôi, không chăm sóc tôi sau khi thân mật.
Còn người kia — đứng được, đi được, làm được mọi thứ tôi muốn…
Ý nghĩ trong đầu cậu càng lúc càng tệ.
Trong phòng ngủ… người kia có thể dùng đủ loại tư thế với tôi.
Còn cậu — từ đầu đến cuối chỉ có thể dùng duy nhất một tư thế.
Ưu thế duy nhất của thú nhân… cũng không còn.
Trong mắt nhiều người, việc có người yêu và nuôi thú nhân không hề xung đột.
Cố Triệt hiểu.
Nhưng… cậu không thể nào chấp nhận.
Nghĩ tới nghĩ lui, Cố Triệt vẫn không nén nổi mà rời khỏi nhà.
Cậu muốn tận mắt nhìn xem — nếu hai người thực sự như cậu nghĩ…
Cố Triệt cúi đầu.
…thì cậu sẽ tự rời đi.
Không quen đường, cậu phải dò bản đồ rất lâu mới tìm được toà nhà công ty tôi.
Nhiều người ra vào, giữa đám đông, Cố Triệt lập tức nhận ra tôi — và người đi bên cạnh tôi.
Hai người sóng vai, đi vào một góc vắng.
Như bị ai đấm vào đầu, ý nghĩ trong đầu Cố Triệt loạn cả lên, ngón tay siết chặt tay vịn xe.
Cậu muốn quay xe bỏ đi… nhưng cuối cùng vẫn run run đẩy xe về phía đó.
Tiếng nói lọt ra từ góc khuất:
“Anh Thu.”

