Cố Triệt bị tôi dẫn nhầm hướng suy nghĩ, cúi đầu nhìn chân mình.
“Chân em không động được, không giống thú nhân khác…”
“Không sao.”
Tôi chống người dậy: “Anh tự động được mà.”
Xung quanh yên lặng, Cố Triệt không nói gì thêm.
Đến khi tôi tưởng cậu đổi ý… chiếc đuôi lông xù đột nhiên cuốn lấy cổ tay tôi.
6
Cố Triệt muốn làm tôi vui, nhưng khi tay vừa chạm vào tôi, cậu lại giật nảy như bị điện giật, rụt về ngay.
Ánh mắt lảng tránh, không dám nhìn tôi.
“Hay là… thôi đi.”
Bàn tay đặt bên người siết chặt.
Cậu muốn rút lui.
“Trong trung tâm còn nhiều thú nhân khỏe mạnh lắm… anh… anh có thể chọn người khác…”
Nói xong, Cố Triệt chống tay định rời khỏi tôi.
Tôi đặt tay lên vai, ấn cậu nằm xuống lại.
“Không. Anh không cần ai khác.”
Tôi cúi xuống, hôn khẽ lên khóe môi cậu.
“Anh chỉ cần em.”
7
Khi tỉnh dậy, có cái gì đó mềm mềm đang cọ vào chân tôi.
Nhìn xuống — là cái đuôi của Cố Triệt.
Nó đang vẫy như gắn động cơ, khó mà không hiểu cậu đang vui thế nào.
Hơi thở Cố Triệt nóng hổi gấp gáp, cậu thử liếm nhẹ vào cằm tôi.
Thấy tôi không tránh, cậu mới dám tiếp tục.
Cậu ôm tôi trong lòng, tim đập thình thịch, hơi nóng cuộn lên dữ dội.
Cố Triệt do dự, rồi không nhịn được mà cọ tới.
Tôi mặc kệ cái lưng ê ẩm, chống người ngồi dậy.
“Hôm nay đến đây thôi, em nghỉ đi.”
Nói xong, tôi thậm chí không dám dắt Cố Triệt đi tắm, chạy trốn luôn, chỉ kịp ném lại bịch khăn ướt.
Không biết vì muốn thể hiện hay vì lần đầu được nếm ngọt, từ hôm đó Cố Triệt mời tôi… khá thường xuyên.
Sau vài lần tôi từ chối, Cố Triệt ỉu xìu hẳn, tai và đuôi đều rũ xuống.
“Em… em không phải vì anh ghét em đúng không?”
Cố Triệt ngẩng đầu:
“Vậy là vì sao?”
“Thì… là… cái này…”
Tôi xoắn lưỡi mãi mới nói:
“Chúng ta đều là lần đầu mà… em lại… nên… anh hơi…”
Không cần nghe nốt câu sau, Cố Triệt cũng hiểu.
— Cậu vụng về.
8
Đêm đó Cố Triệt gần như trắng đêm.
Sáng hôm sau tôi đi làm, cậu vẫn ngồi trên xe lăn, ngẩn người suy nghĩ.
Suy một lúc lâu, Cố Triệt quay xe về phòng, mở khóa điện thoại… bắt đầu học kỹ thuật.
Tôi thì lết cái lưng đau mỏi vào công ty, vừa hay gặp đồng nghiệp đang mang cà phê đến.
Anh ta vội đặt ly xuống, chào tôi:
“Chào anh Thu!”
“Ôi giời, ngày nào cũng mua cà phê cho tôi, giữ tiền mà ăn thịt đi chứ.”
“Em chỉ tiện tay thôi… quen rồi.”
Hồng Ôn Luân gãi đầu, ngượng nghịu: “Em đi trước đây ạ.”
Anh ta rời đi, bóng lưng khuất sau góc rẽ.
Tôi lắc đầu, xoa eo ngồi xuống.
Cuối tuần, tôi đưa Cố Triệt đến bệnh viện.
Để chữa chân cho Cố Triệt, tôi nhờ Giang Nguyên quen biết xin được số của chuyên gia giỏi nhất tỉnh.
Bệnh viện đông nghẹt, mùi thuốc sát trùng và đủ thứ mùi lạ lẫn vào nhau, kích thích khứu giác nhạy cảm của Cố Triệt.
Tôi lấy khẩu trang đeo cho cậu.
“Anh đi đóng tiền.”
Bệnh viện ồn quá, giọng tôi lẫn vào loa phát thanh, Cố Triệt không nghe rõ.
Ngẩng lên tìm tôi thì đúng lúc dòng người che mất tôi.
Không thấy tôi đâu, Cố Triệt hoảng loạn.
Cậu xé khẩu trang, cố ngửi mùi của tôi.
Nhưng mùi còn sót lại bị luồng gió người qua lại mang đi, không xác định được hướng tôi rời đi.
Hai tay cậu siết lấy tay vịn xe.
Khi tôi quay lại… góc tường kia đã trống không.
Tim tôi vang một tiếng ong thật lớn, tôi cuống cuồng tìm, hỏi từng người đi ngang.
Cuối cùng, tôi tìm thấy Cố Triệt ở hành lang phía bên kia.
Cậu ngẩng đầu, cố gắng ngửi trong hoảng sợ.
Cơn giận tôi định trút lập tức tắt ngấm khi thấy gương mặt tái nhợt của cậu.
Môi cậu mất sạch sắc hồng, từng giọt mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương.
Tôi ôm lấy cậu ngay lập tức.
Tay xoa tai sói, vuốt xuống sống lưng, dỗ dành:
“Sao lại chạy sang đây?”
Cố Triệt ôm tôi thật chặt, như nhặt lại vật quý đã mất.
“Anh đi mất rồi… nhiều mùi quá… em tìm không được…”
“Anh đây. Anh chỉ đi đóng tiền thôi.”
“Chỗ đó ồn quá, em không nghe rõ phải không?”
“Là lỗi của anh…”
Tôi dỗ mãi cậu mới bình tĩnh.
Sau khi khám xong, tôi mang kết quả vào phòng bác sĩ.
“Khả năng đứng dậy được tuy rất thấp… nhưng không phải không có.”
“Nhìn đây, toàn là vết thương cũ không được chữa tới nơi tới chốn, lại chồng thêm vết mới.”
Khả năng rất thấp, tốn thời gian, tốn tiền, tốn công… và có thể không thành công.
Có lẽ vì hiểu rõ tình trạng mình, từ đầu đến cuối Cố Triệt vô cùng bình tĩnh.
Ra khỏi phòng, cậu kéo tay tôi.
“Sao thế? Em ngồi đây ngoan nhé, anh chỉ đi lấy thuốc—”
“Không cần.” Cố Triệt lắc đầu.
“Lãng phí lắm. Không đứng được thì… cũng không sao.”
Cậu không muốn tôi tốn công sức vào một thứ “không đáng”.
“Không được.”
Tôi nhéo tai cậu.
“Bác sĩ nói có hi vọng thì mình thử. Dù cuối cùng không được thì… ít nhất chúng ta đã cố gắng. Đúng không?”
Trong khoảnh khắc ấy, cậu như lại quay về căn hầm tối ẩm của đấu trường.
Đấu khuyển rất rẻ mạt, chẳng ai quan tâm giá trị chúng. Chỉ cần máu me và kích thích.
Hễ bị thương nặng, đấu khuyển chỉ có hai đường:

