Không phải hỏi tôi chuyện này à?

Tôi nghĩ một lúc, vẫn muốn nói ra những lời vừa nãy mình nghẹn chưa nói với hắn.

22

“Thật ra vừa nãy em đã muốn nói rồi. Chuyện này tuy em có lỗi, nhưng anh không có lỗi sao? Nếu trước đây anh nói với em rằng anh có một em trai sinh đôi, còn giống anh như đúc, thì em có không xác nhận thêm mà trực tiếp cho rằng anh ấy là anh không?”

Tôi càng nói càng cảm thấy mình có lý.

Kết quả Bùi Úy Niên cười lạnh một tiếng.

“Anh chưa nói với em sao?”

Bùi Úy Niên trực tiếp lấy điện thoại từ trong túi ra.

Sau đó lục tìm lịch sử trò chuyện giữa hắn và tôi.

Tin tốt là, hắn đã nói rồi.

Tin xấu là, lúc đó nói chuyện quá nhiều, tôi không nhìn thấy.

“Anh chưa nói sao?”

Thái độ như vậy của Bùi Úy Niên khiến tôi cũng nổi nóng.

Lý không thẳng nhưng khí vẫn hùng.

“Vậy anh muốn làm gì?! Nếu anh không chấp nhận được chuyện em nhận nhầm người, vậy thì chia tay là được rồi! Dù sao vốn dĩ chúng ta cũng đã chia tay rồi. Nếu anh cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ hả giận, vậy anh cứ treo em lên tường tỏ tình đi!”

Tôi tức giận hét xong.

Lại phát hiện Bùi Úy Niên ngược lại đã bình tĩnh lại.

Sau đó hắn trực tiếp vươn tay nắm lấy cổ tay tôi.

Kéo tôi đi về phía góc bên cạnh.

“Anh muốn làm gì?”

Tôi còn chưa đợi được câu trả lời của hắn, đã bị hắn ấn vai đẩy vào tường.

Sau đó giây tiếp theo, Bùi Úy Niên bóp cằm tôi, trực tiếp hôn xuống.

“Anh sẽ không chia tay với em. Anh đợi lâu như vậy mới đợi được em đến bên cạnh anh, sao có thể vì chuyện này mà chia tay với em. Em cũng đừng hòng chia tay với anh, anh không cho phép.”

Hắn nói xong, lại hôn xuống lần nữa.

Lần này khi rời ra còn cắn mạnh môi tôi một cái.

Tôi đau đến mức che môi mình.

“Anh là chó à?! Cắn em làm gì?!”

Bùi Úy Niên bóp bóp mặt tôi.

Cọ cọ môi tôi.

23

“Bảo bối, đây là tính sổ chuyện em nhận nhầm người. Lần sau còn dám nhận Bùi Tri Diễm thành anh không?”

Tôi không lên tiếng.

Dù sao dựa theo tính cách của tôi, tôi cảm thấy trong một khoảng thời gian rất dài sau này, tôi có thể vẫn sẽ nhận nhầm bọn họ.

Dù sao hai người họ thật sự quá giống nhau.

Phong cách ăn mặc cũng gần như không khác mấy.

“Còn chia tay không?”

Tôi che miệng nhìn về phía Bùi Úy Niên trong bóng tối.

Rất thành thật lắc đầu.

Đây chẳng phải là nói nhảm sao.

Nếu tôi còn muốn chia tay, vậy chẳng phải thành kẻ ngốc rồi à?

Cổ phiếu chất lượng cao như vậy, tôi không cần thì có đầy người cần.

Tôi dính dính nhão nhão ôm lấy Bùi Úy Niên.

Cả người đều rúc vào lòng hắn.

“Anh tưởng em dễ chịu lắm sao? Lúc em biết mình là tiểu tam, em tức sắp chết rồi. Cố tình trước đây em cũng không phải thật sự không có tình cảm với anh. Anh khó chịu, chẳng lẽ em dễ chịu à? Tối qua em còn không ngủ ngon!”

Tôi ôm chặt lấy Bùi Úy Niên.

Cằm hắn đặt trên đỉnh đầu tôi.

Cũng ôm tôi rất chặt.

“Là lỗi của anh. Lúc đó anh nên nói rõ với em, nói với em rằng anh có một em trai sinh đôi, nói rõ hôm đó anh mặc quần áo gì, để bảo bối đau lòng rồi, là lỗi của anh.”

Mặt tôi áp lên cơ ngực của Bùi Úy Niên.

Vô cùng hài lòng cọ cọ.

Quả nhiên hắn nói không sai.

Quả nhiên sờ trong đời thực vẫn đã hơn.

Chỉ là lúc tôi vừa định ra tay, cổ tay tôi đột nhiên bị người ta nắm lấy.

“Bảo bối, tay em đang sờ đi đâu vậy?”

Tôi chột dạ ngẩng đầu nhìn Bùi Úy Niên.

Ngay sau đó nghĩ đến quan hệ giữa chúng tôi.

Dựa vào đâu phải chột dạ?!

Vì vậy trực tiếp hất tay Bùi Úy Niên ra.

Đường đường chính chính sờ lên cơ bụng của hắn.

24

“Sao nào? Không thể sờ à? Em là bạn trai anh, anh không cho em sờ thì định cho ai sờ? Chẳng lẽ anh thật sự quen một tiểu yêu tinh trong trường?”

Tôi vốn cũng chẳng phải tính cách mềm mại ngoan ngoãn gì.

Sở trường nhất chính là được cưng mà kiêu.

“Anh nào dám?”

Bùi Úy Niên cúi người hôn lên môi tôi một cái.

“Chỉ là đang ở bên ngoài, ảnh hưởng không tốt.”

Tay tôi tùy ý vuốt ve trên cơ bụng.

“Vậy lúc nãy anh hôn em, sao anh không nói đang ở bên ngoài ảnh hưởng không tốt? Hơn nữa anh che rồi mà, ai có thể nhìn thấy?”

“Được, vậy hôm nay cho em sờ thật kỹ, sờ chưa đủ thì không được về trường.”

Cuối cùng.

Cơ bụng thì sờ đủ rồi.

Bùi Úy Niên cũng hôn đủ rồi.

Thậm chí tôi cảm thấy lúc mình về, miệng sắp sưng thành miệng xúc xích.

“Đợi đã.”

“Còn chuyện gì nữa à?”

Bùi Úy Niên đi lên, nắm lấy tay tôi.

Vô cùng nhanh chóng chụp một tấm ảnh.

“Công khai, để bọn họ biết, anh đã có chủ rồi.”

“Được thôi.”

Tôi bên này vừa lên lầu, đẩy cửa ra đã thấy Châu Ngôn vẻ mặt chấn động nhìn tôi.

“Đúng vậy, chính là như cậu vừa nhìn thấy, tôi ở bên anh ấy rồi.”

“Tôi đã nói mà!”

Lúc này tôi mới biết, thật ra từ đầu bọn họ đã đoán tôi và Bùi Úy Niên có phải một đôi hay không, dù sao tuyến thời gian thất tình và gặp mặt ngoài đời của hai chúng tôi quá gần nhau.

Hơn nữa còn đều là cùng một trường.

Chỉ là tôi vẫn chưa từng nhắc đến.

“Cậu nên nói với tôi sớm hơn.”

“Ý gì?”

Tôi kể đơn giản chuyện nhận nhầm Bùi Úy Niên và Bùi Tri Diễm cho bọn họ nghe.

“Trên đời này vậy mà có chuyện trùng hợp đến thế.”

Scroll Up