“Đúng vậy, tôi cũng không ngờ. Nhưng cũng thật nhanh, hôm qua hiểu lầm anh ấy, hôm nay đã giải thích rõ rồi, tổng cộng hiểu lầm này cũng chỉ qua hai mươi tư giờ.”
25
“Đàn anh đúng là cách xử lý vô cùng nhanh gọn.”
Tôi sờ môi mình.
Quả nhiên.
Lạnh lùng chỉ là lớp ngụy trang của hắn.
Rõ ràng hắn cũng không khác em trai hắn mấy.
Không hổ là sinh đôi.
Sau hôm đó, tôi và Bùi Úy Niên quang minh chính đại yêu đương trong trường.
Thật ra lúc đầu còn ổn.
Dù sao Bùi Úy Niên không hay xuất hiện cùng Bùi Tri Diễm.
Dù có xuất hiện, bạn trai của Bùi Tri Diễm cũng sẽ đi theo bên cạnh hắn.
Nhìn thấy bạn trai kia, tôi liền chột dạ.
Vẫn tìm một cơ hội giải thích với cậu ấy những lời kỳ kỳ quái quái tôi nói với cậu ấy ở sân bóng rổ hôm đó.
Kết quả đối phương căn bản không để ý.
“Thật ra đúng là cũng khiến tôi phát hiện một vài thứ thú vị, nhưng có lẽ không giống với những gì cậu nghĩ. Nhưng đừng lo, tôi không để trong lòng.”
“Vậy thì tốt.”
Nhưng điều khiến tôi không ngờ là.
Bùi Úy Niên yêu đương giống hệt một đứa trẻ dính người.
Dù sao có việc hay không có việc đều ở cùng tôi.
Không thì là nhắn tin với tôi.
“Có phải anh hơi sụp thiết lập nhân vật rồi không?”
Bùi Úy Niên đặt trà sữa lên bàn tôi.
“Hửm?”
“Không phải người ta nói anh rất lạnh lùng sao? Em nửa điểm cũng không nhìn ra dáng vẻ anh lạnh lùng.”
“Lúc anh yêu qua mạng với em không phải như vậy sao?”
Tôi nghĩ một lúc.
Hình như đúng là vậy.
Bùi Úy Niên vốn chính là tính cách dính dính nhão nhão.
Chỉ là đối với người khác thì rất lạnh lùng mà thôi.
“Được rồi, nhưng anh có muốn khôi phục lại tính cách lạnh lùng của anh một chút không?”
Bùi Úy Niên nheo mắt.
“Chê anh?”
“Không có.”
“Sờ cơ bụng đủ rồi?”
“Cũng không phải.”
“Vậy là có người tình nhỏ khác rồi? Cảm thấy anh ngày nào cũng dính lấy em, khiến hai người không có thời gian ở chung?”
26
“Quan lớn thanh liêm ơi, em là loại người đó sao?”
“Vậy chính là…”
“Được rồi, được rồi, dính lấy em đi, dính lấy em đi. Em thích anh dính lấy em.”
Lần này Bùi Úy Niên hài lòng.
Nhưng rất nhanh, hắn không thể dính lấy tôi nữa.
Bùi Úy Niên và Bùi Tri Diễm cùng mở một studio, hai người mỗi ngày bận đến chân không chạm đất.
Ngay cả trả lời tin nhắn của tôi cũng là tranh thủ từng khe hở.
Dù sao một tuần cũng chẳng gặp được mấy lần.
Tôi thì khá hiểu cho hắn.
Nhưng Bùi Úy Niên lại cảm thấy có lỗi với tôi.
Cảm thấy vừa mới gặp mặt ngoài đời với tôi, hắn đã phải bận công việc, thật sự quá có lỗi với tôi.
Vì vậy.
Quà và chuyển khoản cũng liên tục gửi đến.
Tôi thừa nhận.
Nhà tôi có chút tiền.
Nhưng không nhiều bằng số tiền Bùi Úy Niên chuyển cho tôi.
Anh trai tôi cũng không hào phóng chuyển tiền cho tôi như hắn.
Nhưng nghĩ đến hắn đang ở giai đoạn đầu khởi nghiệp, chỗ cần tiêu tiền nhiều.
Tôi vẫn trả lại hết.
Chớp mắt.
Hai năm trôi qua.
Bùi Úy Niên và Bùi Tri Diễm đều tốt nghiệp.
Còn tôi cũng lên năm ba.
Bùi Úy Niên sống gần trường, dù sao hắn nói như vậy tiện gặp tôi.
Thỉnh thoảng tôi sẽ đến chỗ hắn ở để gặp hắn.
Đến nơi riêng tư hơn, những chuyện làm cũng càng ngày càng quá đáng.
Chỉ là tôi không ngờ.
Bùi Úy Niên luôn để bụng chuyện tôi nhận nhầm hắn với em trai hắn, lúc nào cũng thích hỏi tôi hắn là ai.
Nhất định phải hỏi tôi, bây giờ nếu Bùi Tri Diễm đứng trước mặt tôi.
Tôi có nhận nhầm không.
Dù sao chính là ghi thù như vậy.
Nhưng lúc đầu vẫn sẽ nhầm.
Sau này dần dần không nhầm nữa.
Bởi vì mỗi lần nhận nhầm, hắn đều sẽ phạt tôi.
Dùng đủ mọi cách phạt tôi.
Lâu dần, dù hai người họ có mặc cùng một kiểu quần áo, tôi cũng có thể nhận ra.
Giáng Sinh.
Tôi chuyên môn xin nghỉ ra ngoài đón lễ với Bùi Úy Niên.
Dù sao cũng đã có một khoảng thời gian không gặp.
Tối nay tôi còn chưa muốn về trường.
Đợi tôi nấu cơm xong, hắn cũng vừa khéo trở về.
“Ăn cơm trước.”
“Không vội.”
Tôi tưởng sẽ giống như mọi lần.
Chỉ là không ngờ hắn lại lật lại nợ cũ với tôi vào lúc này.
“Bảo bối, còn nhớ chuyện lúc đầu em nói chia tay với anh không? Anh vẫn nhớ đấy, hình như chúng ta vẫn chưa tính sổ chuyện này.”
“Bùi Úy Niên! Sao anh nhỏ mọn như vậy!”
“Đúng vậy, trong chuyện của em, anh chính là nhỏ mọn như thế. Cho nên bảo bối, hôm nay em có khóc cũng sẽ không dừng đâu.”
【Hết toàn văn】

