Nhưng suốt dọc đường.
Hắn đều lạnh mặt.
Cũng không biết là đang giận.
Hay vốn dĩ đã ít nói.
Tôi nghĩ đến chuyện Châu Ngôn từng nói.
Không sai, vừa nãy trong cuộc đối thoại với Bùi Tri Diễm, tôi đã biết, hóa ra bọn họ chính là cặp đàn anh sinh đôi vô cùng được yêu thích trong miệng Châu Ngôn.
Anh trai Bùi Úy Niên tính cách lạnh lùng, em trai Bùi Tri Diễm tính cách hướng ngoại.
Tuy trông giống nhau.
Nhưng sau khi tiếp xúc cùng nhau.
Rõ ràng vẫn có thể phân biệt hai người.
Dù sao chênh lệch tính cách cũng quá lớn.
Tôi lén nhìn Bùi Úy Niên một cái.
Trong lòng vẫn hơi sợ.
Ánh mắt hắn nhìn tôi trong quán cà phê vừa nãy thật đáng sợ.
Trên mạng hắn đâu có như vậy, ngày nào cũng một câu bảo bối, hai câu bảo bối.
Tôi không khỏi nghi ngờ, người yêu qua mạng với tôi thật sự là Bùi Úy Niên sao?
Nghĩ thế nào cũng cảm thấy nếu là Bùi Tri Diễm thì hợp lý hơn.
Chẳng lẽ.
Thật ra người yêu qua mạng với tôi chính là Bùi Tri Diễm.
Nhưng sau khi bị tôi phát hiện.
Hắn không muốn bị tôi xem là tên cặn bã, cho nên tìm Bùi Úy Niên đến giả vờ là hắn?
Chỉ nghĩ như vậy thôi.
Đã cảm thấy thật hợp lý.
Dù sao tôi cho rằng, trên đời này không thể có chuyện trùng hợp đến vậy.
Sao có thể vừa hay gặp Bùi Tri Diễm ở đúng chỗ đó chứ.
“Có gì muốn nói thì cứ nói.”
Có lẽ là số lần tôi nhìn hắn hơi nhiều.
Khiến hắn không thể lờ đi ánh mắt của tôi nữa.
“Chính là… em vẫn muốn hỏi, anh thật sự là người yêu qua mạng của em sao? Anh không phải đang giúp em trai anh lừa em đấy chứ?”
Trước đây tôi chưa từng thấy một người trở mặt nhanh đến vậy.
Nhưng bây giờ tôi thấy rồi.
Biểu cảm của Bùi Úy Niên sau khi nghe thấy câu này của tôi.
Từ khiếp sợ đến không thể tin nổi, rồi đến tức giận, rồi đến tủi thân, tổng cộng còn chưa tới một phút.
20
“Thang Viên! Đã đến lúc này rồi mà em vẫn không tin anh!”
Được rồi.
Tôi tin rồi.
Hơn nữa chắc chắn rồi.
Hắn chính là Y, người đã yêu qua mạng với tôi mấy tháng nay.
Dù sao biệt danh này, sau khi tôi lên tiểu học thì không cho người ta gọi nữa.
Người duy nhất biết chỉ có người nhà tôi, còn có Y.
Cho nên bây giờ người có thể gọi ra cái tên này chỉ có thể là hắn.
“Xin lỗi, em biết rồi, em không nghi ngờ anh nữa.”
“Muộn rồi! Cho nên trong lòng em, tính cách như Bùi Tri Diễm mới phù hợp với tiêu chuẩn chọn bạn đời của em đúng không? Nếu em gặp nó trước, em sẽ thích nó đúng không?”
“Chắc là không đâu, dù sao anh ấy có người yêu rồi.”
“Em còn thấy tiếc?!! Cho nên em chính là thích nó hơn đúng không? Cho nên vừa gặp đã nhận nhầm, bởi vì trong lòng em chính là muốn để nó làm bạn trai em.”
Tôi không biết sao Bùi Úy Niên lại đột nhiên bùng nổ.
Vừa nãy tôi hắt nước vào hắn, hắn còn không phản ứng.
“Không phải không phải.”
“Không phải cái gì? Anh thấy chính là vậy! Rõ ràng bọn anh đều trông giống nhau, tại sao em lại cứ thích nó hơn? Có phải bây giờ em đang nghĩ, nếu người yêu qua mạng của em là Bùi Tri Diễm thì tốt rồi không, có phải không?”
Trời ơi.
Sao hắn lại vô lý đến vậy.
“Em đang chê anh!”
Bùi Úy Niên mắt đỏ hoe nhìn tôi.
Giống như chịu tủi thân lớn bằng trời vậy.
Mà người bên cạnh đều nhìn sang, tôi hơi ngại ngùng kéo hắn đi vào góc.
“Em thật sự không nghĩ như vậy. Chủ yếu là anh không cảm thấy tính cách anh biểu hiện ra trên mạng không giống ngoài đời lắm sao? Cho nên em hơi nghi ngờ cũng là bình thường đúng không?”
21
Bùi Úy Niên lại khẽ hừ một tiếng.
“Đó là vì em vừa hiểu lầm anh, vừa nhận nhầm anh với em trai anh, còn nói anh là tên cặn bã, còn muốn chia tay với anh. Chẳng lẽ anh giận một chút cũng không được sao?”
“Được được được, anh đương nhiên có thể giận. Được rồi được rồi, là em nghĩ nhiều, hiểu lầm anh, em xin lỗi anh được chưa? Em sai rồi.”
Bỗng nhiên có một trận gió thổi qua.
“Chúng ta vẫn nên đi mua quần áo cho anh trước đi, lát nữa anh bị gió thổi ốm thì sao?”
“Xem như em còn chút lương tâm.”
Lúc này Bùi Úy Niên mới tiếp tục đi về phía trước.
Tôi lau mồ hôi lạnh trên trán.
Được rồi, dáng vẻ kiêu ngạo khó chiều này của hắn, quả thật cũng khá giống trên mạng.
Mua quần áo xong ở trung tâm thương mại, tôi cảm thấy nhiệm vụ của mình chắc đã hoàn thành.
Chuyện hôm nay náo loạn đến vậy.
Tôi cảm thấy mình như chạy mười lần tám trăm mét.
Hơn nữa hôm nay nhận được quá nhiều thông tin, cảm giác dung lượng não của mình cũng không đủ dùng.
Chỉ là tôi vừa định đi ra ngoài.
Bùi Úy Niên đã nắm lấy cánh tay tôi.
Hắn hơi cúi đầu hỏi tôi.
“Em không có gì muốn nói với anh à?”
Tôi hơi mờ mịt nhìn hắn.
Nói gì?
Nên nói, không nên nói, vừa nãy chẳng phải đều nói rồi sao?
Nghĩ một lúc, cuối cùng tôi vẫn nghẹn ra một câu.
“Bùi Úy Niên, hai người con trai của bố anh đều là gay đó.”
Nhà tôi còn đỡ hơn một chút.
Ít nhất anh trai tôi không phải.
Anh trai tôi đã kết hôn rồi, chị dâu còn sinh con luôn rồi.
Nhưng Bùi Úy Niên và Bùi Tri Diễm đều thích con trai, cho nên sinh đôi đến cả xu hướng tính cũng giống nhau sao?
Cũng không biết người nhà hắn có biết chuyện này không.
“Hứa Căng Nhất! Em nghĩ lâu như vậy chỉ muốn nói với anh chuyện này thôi sao?”

