Tôi phải để anh biết lừa gạt tình cảm là sẽ bị trời đánh sét giáng!
Chỉ là vẻ đắc ý trên mặt tôi còn chưa treo được ba giây.
16
Bên cạnh đã lao ra một người… giống Y như đúc.
Bản sao của Y đứng bên cạnh hắn, vẻ cười nhạo trên mặt giấu cũng không giấu nổi.
“Anh, anh đã làm chuyện gì có lỗi với người ta vậy? Thế mà bị đối xử như thế này, ha ha ha ha ha, đây chính là người bạn trai ngoan ngoãn đáng yêu anh nói đấy à? Em thấy rõ ràng là một quả ớt nhỏ mà.”
Tôi cầm cái ly rỗng.
Nhìn Y đầy mặt nước, lại nhìn người bên cạnh đang hả hê khi người gặp họa.
Đại não tôi sập nguồn.
Mơ màng gọi theo một câu.
“Anh?”
Mà Y bị hắt nước đầy mặt lại rất bình tĩnh dùng khăn giấy lau nước trên mặt mình.
Nhưng quần áo trên người hắn đã bị nước làm ướt đẫm.
Cơ ngực được luyện rất đẹp xuyên qua lớp sơ mi ướt sũng hiện ra trước mặt tôi.
Nhưng giây tiếp theo.
Cơ ngực đã bị hai cánh tay che lại.
Y khoanh hai tay trước ngực, sau đó bình tĩnh nhìn tôi.
“Tôi cũng rất muốn biết, rốt cuộc tôi đã làm chuyện tội ác tày trời, không thể dung thứ gì.”
Hỏng rồi.
Tôi lại nhìn Y, rồi nhìn người đứng bên cạnh hắn.
Nếu đến lúc này tôi vẫn chưa phản ứng kịp.
Thì tôi thật sự quá ngốc.
Cho nên hôm đó lúc gặp mặt ngoài đời, người tôi nhìn thấy căn bản không phải Y yêu qua mạng với tôi, mà là người giống Y như đúc này?
Tôi hít sâu một hơi.
Tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Khi mở mắt ra lần nữa, cả người tôi đã không còn dáng vẻ tự tin và đắc ý vừa nãy.
Chỉ còn lại áy náy và chột dạ sâu sắc.
Sau đó dưới ánh mắt của Y, tôi chột dạ chỉ vào người bên cạnh hắn.
“Anh chắc là không làm chuyện gì có lỗi với tôi đâu. Người làm chuyện có lỗi với tôi, chắc là vị này.”
“Hả? Tôi á? Cậu nói tôi á?”
17
Tôi ngồi trước mặt hai người giống hệt nhau.
Cả người vì xấu hổ mà không dám ngẩng đầu đối diện với Bùi Úy Niên.
Mà Bùi Tri Diễm ngồi bên cạnh Bùi Úy Niên cười đến mức vai cũng run lên.
“Dù sao chuyện chính là như vậy. Làm sao tôi biết người tôi nhìn thấy hôm đó là em trai anh chứ không phải anh? Hai người giống nhau như đúc, thậm chí trên tay còn đều có dây đỏ.”
Bùi Úy Niên trực tiếp đặt tay trái của mình lên bàn.
Lại nắm tay phải của Bùi Tri Diễm đặt lên bàn.
“Vậy sao em không nhận ra nó là tay phải, còn anh là tay trái?”
Tôi nhỏ giọng nói: “Chẳng phải vì em nghĩ là do ảnh bị lật gương nên trái phải đổi chỗ sao?”
“Hứa Căng Nhất, anh… em… anh thật là.”
“Anh xem chuyện này thật sự quá trùng hợp đúng không? Hôm đó em thật sự không biết hai người cũng hẹn ở chỗ đó. Anh à, anh cũng thật là, sao không nói với em một tiếng?”
Tôi gật đầu theo.
Kết quả bị Bùi Úy Niên trừng một cái.
Lập tức không dám gật nữa.
“Ai bảo em nhất quyết phải đi lúc đó?”
“Chẳng phải hôm đó Sùng Sùng nhà em học ở bên đó sao? Anh cũng biết mà, bọn em không bao giờ để mâu thuẫn qua đêm. Em chắc chắn phải qua đó dỗ cậu ấy, ai biết lại trùng hợp bị bạn học Hứa nhìn thấy như vậy.”
“Đúng đúng đúng, đều là hiểu lầm, đều là hiểu lầm.”
Bùi Úy Niên lại nhìn tôi.
“Vậy lúc đó em không nghĩ đến việc đi tới tát nó một cái, rồi chất vấn nó sao?”
“Anh, anh nói thế thì…”
“Em không dám.”
Dù sao trên mạng là trên mạng.
Hiện thực là hiện thực.
Tuy Bùi Tri Diễm so với Bùi Úy Niên đúng là kém hơn một chút.
Nhưng so với tôi, quả thật vẫn cường tráng hơn rất nhiều.
Tôi sợ hắn thẹn quá hóa giận đánh tôi thì sao?
18
“Nhưng lúc đó cậu nhìn thấy tôi phía trước xem điện thoại, không thấy phía sau tôi bỏ điện thoại vào túi à? Lúc đó chắc anh tôi vẫn đang nhắn tin cho cậu đúng không?”
Đúng vậy.
Mọi chuyện chính là trùng hợp như thế.
Khi tôi thử nhắn tin cho Bùi Úy Niên.
Bùi Tri Diễm vừa hay cũng có người nhắn tin cho hắn.
Sau đó hắn cầm điện thoại trả lời, khiến tôi càng xác định hắn chính là Y.
Ai biết lại là hiểu lầm kiểu này chứ.
“Lúc đó tôi đã đi rồi, nếu để tôi nhìn cậu và bạn trai cậu lôi lôi kéo kéo, chẳng phải tôi tự ngược mình sao?”
“Cũng đúng, quả thật là đạo lý này ha. Anh, chuyện này cũng không thể trách bạn học Hứa hiểu lầm được. Đổi lại là anh trong cảnh lúc đó, anh không hiểu lầm à?”
Tính cách của Bùi Tri Diễm quả nhiên hướng ngoại hơn.
Cảm giác người cũng dễ ở chung hơn.
Chủ yếu là hắn càng giống tính cách của Y tôi quen trên mạng hơn.
Còn Bùi Úy Niên.
Nói thật.
Chỉ riêng ánh mắt hắn nhìn tôi đã khiến tôi cảm thấy có thể bị đóng băng.
Tôi hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng Y trên người hắn.
“Câm miệng, hôm nay sao em nói nhiều vậy?”
“Được được được, em đi ngay đây. Sùng Sùng nhà em còn đợi em dẫn cậu ấy đi ăn cơm. Nhưng bạn học Hứa à, bây giờ hiểu lầm đã giải trừ rồi, nhưng cậu nhìn anh tôi thế này, đúng là cũng không tiện cứ thế đi ra ngoài nhỉ?”
Tóc của Bùi Úy Niên vừa bị tôi làm ướt lúc nãy quả thật sắp khô rồi.
Nhưng quần áo của hắn vẫn ướt sũng.
“Vậy…”
“Hơn nữa anh tôi là nam thần của trường đấy. Nếu cứ thế đi ra ngoài, bị người ta chụp được, mặt mũi anh ấy mất sạch! Cho nên bạn học Hứa dẫn anh tôi đi mua bộ quần áo đi.”
“Được, được thôi.”
Cuối cùng, tôi vẫn đi theo Bùi Úy Niên đến trung tâm thương mại bên cạnh mua quần áo.
19

