Trên đời sao lại có người vô liêm sỉ đến vậy.

Vốn nể tình mấy tháng nay hắn đối xử với tôi khá tốt.

Tôi còn không định để hắn mất mặt như vậy.

Nếu bây giờ hắn đã vội vàng muốn mất mặt.

Vậy thì đừng trách tôi không nương tay với hắn.

Đợi tôi đặt điện thoại xuống, xác định xong địa điểm gặp mặt với Y.

Mới phát hiện Châu Ngôn vẫn luôn nhìn tôi.

Tôi nhìn cậu ta.

“Sao vậy?”

“Không có gì, chỉ là muốn khuyên cậu thôi. Cậu xem đàn anh Bùi đẹp trai như vậy yêu qua mạng cũng bị lừa, cậu đừng quá đau lòng.”

Tôi đặt điện thoại xuống.

Sau đó nhìn Châu Ngôn cười cười.

“Bây giờ tôi không đau lòng nữa. Bây giờ tôi muốn đi vả mặt tên cặn bã thật mạnh.”

Châu Ngôn nhìn tôi run lên.

“Má ơi, cậu thất tình xong biến thái rồi à? Hứa với anh em, chuyện phạm pháp chúng ta không làm nhé.”

“Tôi mới không làm đâu, vì một tên cặn bã không đáng.”

“Vậy thì tốt, vậy thì tốt.”

Châu Ngôn vừa quay đi, chuẩn bị bắt đầu thời gian chơi game của mình.

Tôi chợt nghĩ ra gì đó.

“Cậu nói đàn anh kia rốt cuộc đẹp trai đến mức nào? Cậu không phải trai thẳng à? Ngày nào cũng khen người ta đẹp trai, chẳng lẽ cậu là gay kín?”

“Sai sai sai. Tuy tôi là trai thẳng, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc tôi có con mắt thưởng thức trai đẹp. Dù sao đàn anh chính là kiểu con trai nhìn thấy cũng tâm phục khẩu phục vì đẹp trai.”

Châu Ngôn nhìn tôi.

Đột nhiên kéo ghế lại gần.

“Đúng lúc đàn anh cũng thất tình rồi, có muốn thử thử không?”

“Thôi đi, nhưng tôi thật sự tò mò đàn anh này trông thế nào. Có ảnh không? Cho tôi xem.”

“Trong điện thoại tôi không lưu, nhưng trên tường tỏ tình có. Tôi tìm cho cậu.”

Châu Ngôn rất nhanh đã mở tài khoản tường tỏ tình.

“Tìm thấy…”

“Hứa Căng Nhất, cố vấn học tập bảo cậu đến văn phòng một chuyến, thầy có chút chuyện tìm cậu.”

14

So với việc xem trai đẹp, chuyện của cố vấn học tập vẫn quan trọng hơn.

Vì vậy tôi trực tiếp cầm điện thoại đi ra ngoài.

“Này, cậu không xem nữa à?!”

“Đợi tôi về xem!”

Thật ra cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là tài liệu nhập học tôi nộp có chút vấn đề.

Đến đó chưa đầy hai phút đã giải quyết xong.

Đợi ra khỏi văn phòng cố vấn học tập, tôi cũng không có tâm trạng về ký túc xá.

Vốn tưởng hôm nay là ngày gặp mặt ngoài đời hoàn hảo.

Mọi thứ đều sẽ tiến hành theo nhịp điệu tôi dự đoán.

Ai ngờ.

Lại thua ngay từ bước đầu tiên như vậy.

Tôi đá viên sỏi dưới chân, chậm rãi đi về phía ký túc xá.

Ai ngờ vừa ngẩng đầu.

Đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Chính cung của Y.

Nam sinh để tóc dài, trông dịu dàng ôn nhu, có cảm giác rất có sức hút.

Nếu, nếu tôi gặp cậu ấy trước.

Biết đâu tôi cũng sẽ thích kiểu người như vậy.

Dựa vào đâu chứ?

Dựa vào đâu hắn có thể có bạn trai xinh đẹp như vậy!

Tôi càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng uất ức.

Nghĩ đến nam sinh này ước chừng còn chưa biết chuyện Y làm trên mạng.

Cuối cùng tôi vẫn không vượt qua được cửa ải trong lòng mình.

Tôi là một người có đạo đức.

Vì vậy lặng lẽ đi theo.

Nhìn thấy đối phương ngồi xuống vị trí trên khán đài.

Tôi giả vờ vô cùng tình cờ ngồi xuống bên cạnh đối phương.

“Bạn học, cậu có bạn trai đúng không?”

Nam sinh đầu tiên nhìn xung quanh, xác định tôi đang nói chuyện với cậu ấy.

“Đúng vậy, cậu quen bạn trai tôi sao?”

Nhìn cái dáng vẻ ngây thơ này đi.

Ước chừng đến bây giờ vẫn chưa biết bạn trai cậu ấy đã sau lưng cậu ấy ngoại tình rồi.

Nhưng nhìn dáng vẻ dịu dàng của cậu ấy.

Tôi lại không nói được những lời quá trực tiếp.

Cuối cùng chỉ có thể nói với cậu ấy.

15

“Nếu cậu có thời gian và cơ hội, cứ lật điện thoại của bạn trai cậu xem đi, xem lịch sử trò chuyện giữa anh ta với người khác, chú ý thêm hành động hằng ngày của anh ta, biết đâu sẽ phát hiện một vài thứ thú vị.”

Nói xong.

Tôi trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài.

Nếu nói vô tội, vẫn là nam sinh này vô tội nhất.

Tuy tôi cũng bị biến thành tiểu tam, nhưng quả thật cũng đã làm tổn thương cậu ấy.

Sau khi ra khỏi sân bóng rổ, tôi hít sâu một hơi.

Quả nhiên.

Nói ra vẫn sướng hơn một chút.

Nếu không tôi thật sự không biết tối nay mình có ngủ được không.

Lúc ngủ buổi tối, tôi nằm mơ toàn là cảnh ngày mai đánh tên cặn bã.

Lần này vậy mà hẹn gặp ở quán cà phê trước cổng trường.

Được thôi.

Đây là do chính hắn yêu cầu.

Đến lúc đó bị người trong quán cà phê nhìn thấy, bị chụp lại khiến hắn mất mặt.

Thì không liên quan gì đến tôi nữa.

Tôi vừa ra khỏi cửa đã nhận được tin nhắn Y gửi đến.

【Bảo bối, hôm nay em sẽ đến đúng không?】

Tôi: 【Đương nhiên.】

Tự dâng lên tìm khó xử.

Vậy thì đừng trách tôi lòng dạ độc ác.

Khi tôi đến quán cà phê, từ xa đã nhìn thấy trong góc có một người ngồi đó.

Gương mặt quen thuộc, dáng người quen thuộc, sợi dây đỏ quen thuộc.

Tôi bình tĩnh đi tới, sau đó ánh mắt nhìn thẳng vào hắn.

Hiển nhiên Y cũng chú ý đến tôi.

Khi nhìn thấy tôi, cả người hắn từ bình tĩnh trở nên kích động.

Sau đó môi mấp máy, có lẽ muốn nói gì đó.

Nhưng ngay khoảnh khắc tôi đi đến trước mặt hắn.

Tay tôi nhanh như chớp bưng một ly nước lọc trên bàn lên, nhanh chuẩn mạnh hắt vào mặt Y.

Tên cặn bã chết tiệt.

Còn dám hẹn tôi gặp mặt.

Scroll Up