Mắt cũng khóc sưng cả rồi, ở bên ngoài chỉ khiến tôi cảm thấy mất mặt.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn trực tiếp về ký túc xá.
Chỉ là không ngờ hôm nay mọi người đều ở trong ký túc xá.
Châu Ngôn vừa thấy tôi về, phản ứng đầu tiên là muốn hỏi chuyện gặp mặt ngoài đời của tôi. Chỉ là khi đối diện với đôi mắt đỏ hoe của tôi.
Cậu ta chẳng nói được gì nữa.
“Sao vậy? Hứa Căng Nhất, gặp mặt ngoài đời không thuận lợi à? Bạn trai cậu chẳng lẽ là lừa bằng ảnh?”
Tôi lắc đầu.
Nếu là lừa bằng ảnh thì thật ra còn đỡ hơn chút.
Ít nhất còn có thể chấp nhận một chút.
“Vậy là chiều cao không được?”
Tôi đặt túi đeo trên người xuống ghế.
Cúi đầu lắc đầu.
“Vậy là sao? Đã mọi mặt đều rất tốt, sao cậu còn không vui?”
“Bởi vì tôi phát hiện, tôi là tiểu tam.”
Bầu không khí trong ký túc xá lập tức trở nên ngượng ngùng.
Một người giỏi ăn nói như Châu Ngôn lập tức cũng không nói nên lời.
Càng đừng nói đến mấy bạn cùng phòng khác.
Tôi kể lại quá trình mình gặp Y một lần.
“Các cậu nói xem! Hắn có phải một tên siêu cặn bã không?!”
“Có khả năng là hiểu lầm không? Lỡ như người đó không phải hắn thì sao?”
“Không thể nào! Tôi chỉ hơi cận thị, tôi đâu có mù. Hắn chính là trông như vậy, trừ khi hắn dùng ảnh của người khác để yêu qua mạng với tôi.”
“Biết đâu đúng là như vậy thì sao?”
Tôi lườm Châu Ngôn một cái.
Cậu dùng ảnh của người khác để yêu qua mạng với người ta, còn dám hẹn gặp người yêu qua mạng ngoài đời à?
“Đúng đúng, Châu Ngôn, cậu đúng là chưa từng yêu đương, lúc nào cũng cảm thấy trên đời này có nhiều người tốt. Chuyên ngành chúng ta không phải vừa mới bóc ra một bậc thầy quản lý thời gian sao?”
11
Trần Ngụy dùng tay ra dấu số tám.
“Nghe nói người đó cùng lúc quen tám cô bạn gái! Mà đều là người trường mình. Bạn trai của Hứa Căng Nhất mới quen hai người, vậy chắc chắn tùy tiện cũng có thể quản lý được thời gian của mình thôi.”
Tôi nghĩ đến đây.
Càng buồn hơn.
Sao chuyện kiểu này cũng có thể rơi trúng tôi vậy.
Tôi chỉ muốn yêu đương tử tế thôi mà.
Tôi đã nói rồi.
Một người đẹp trai như Y sao có thể chọn yêu qua mạng chứ.
Trong cuộc sống hiện thực, người có gương mặt như vậy, người theo đuổi có thể xếp hàng đến tận Pháp, sao có thể yêu qua mạng với một người vừa thi đại học xong như tôi.
Tôi lại lau nước mắt đang rơi xuống.
Lần này mọi người đều không biết nói gì.
“Ôi, không sao đâu, không sao đâu, coi như rút kinh nghiệm. Cậu chắc chưa từng chuyển tiền cho hắn chứ?”
Tôi lắc đầu.
Không chỉ tôi chưa từng chuyển, ngược lại Y còn chuyển cho tôi không ít.
Nhưng tôi không nhận.
Dù sao nhà tôi cũng không thiếu tiền.
“Vậy thì được rồi, dù sao cậu phát hiện trước khi gặp mặt ngoài đời, tính ra cậu cũng không thiệt gì. Xem như rút kinh nghiệm, sau này đừng học người ta yêu qua mạng nữa. Với gương mặt này của cậu, ngoài đời còn thiếu người theo đuổi à? Thích mãnh 1 khoa Thể dục hay mỹ nhân 1 khoa Mỹ thuật, anh em đều có thể giới thiệu cho cậu.”
Tôi thở dài một hơi.
“Bây giờ tôi chỉ muốn yên tĩnh một mình.”
Nói xong, Châu Ngôn ngượng ngùng thả tôi ra.
Sau đó trở về chỗ của mình.
Chỉ là tôi còn chưa yên tĩnh một mình được bao lâu, đã nghe Châu Ngôn đột nhiên vỗ mạnh đùi.
Tôi kỳ quái nhìn sang.
“Cậu còn nhớ đàn anh sinh đôi tôi từng nói với cậu không? Anh ấy giống cậu, cũng yêu qua mạng một người, nhưng khác cậu ở chỗ, anh ấy bị người yêu qua mạng đá rồi, đang đăng vòng bạn bè tìm kiếm giúp đỡ đấy.”
12
Tôi lập tức không còn tâm trạng.
Dù sao chuyện kiểu này ai thảm hơn ai hoàn toàn không cần phải so sánh.
Đều thảm cả.
“Hai người cũng thật là trùng hợp, thất tình mà cũng gom lại một chỗ. Người không biết còn tưởng hai người chính là người yêu qua mạng của nhau đấy.”
Hừ.
Sao có thể chứ.
“Nhưng hai người các cậu cũng rảnh thật, ai nấy nhan sắc đều hạng nhất, kết quả đều chạy đi học người ta yêu qua mạng. Giờ thì hay rồi, cuối cùng cũng nhớ đời.”
Cái miệng của Châu Ngôn này.
Có đôi khi nên khâu lại thì hơn.
Mà ngay lúc tôi đầy lửa giận không có chỗ phát tiết.
Điện thoại lại vang lên thông báo tin nhắn mới.
Vậy mà còn biết đổi số gửi tin nhắn cho tôi.
Người này đã mặt dày đến mức này rồi sao?
【Bảo bối, cho dù em muốn chia tay thì cũng nên gặp anh một lần nói rõ ràng chứ. Anh cũng nên có lý do để biết vì sao mình bị em đá mà?】
Tôi: 【Anh không biết?】
【Tại sao anh lại biết? Anh tràn đầy vui mừng đợi em đến tìm anh, kết quả lại đột nhiên nhận được tin nhắn chia tay của em. Anh ngay cả mình làm sai điều gì cũng không biết.】
【Ít nhất cho anh một cơ hội để giải thích chứ?】
Tôi tức đến mức cảm thấy đầu óc cũng không tỉnh táo nữa.
Cái này là gì?
Khiêu khích tôi?
Cảm thấy tôi kết thúc dễ dàng như vậy là quá buông tha hắn?
Có phải nhất định phải để tôi làm một bản thuyết trình treo hắn lên trường thì hắn mới chết tâm không?
Được.
Nếu đã muốn biết thì đừng trách tôi không chừa mặt mũi cho hắn.
Hy vọng đến lúc đó hắn đừng hối hận vì đã cầu xin tôi gặp mặt.
Tôi: 【Được thôi, nếu anh muốn biết lý do, vậy thì gặp mặt đi. Ai không đến người đó là đồ rùa rụt cổ!】
13

