Một quyền đánh thẳng vào mặt Trần Hoài.
“Con mẹ nó, cậu muốn chết!”
Hai người lao vào đánh nhau.
Tôi vẫn chưa hoàn hồn, nhìn hai người đàn ông cao hơn một mét tám dùng sức phá hoại lớn nhất biến ký túc xá thành một đống hỗn độn.
Tần Ngọc siết chặt cổ áo Trần Hoài.
“Con chuột thối sống dưới cống, đôi tay bẩn thỉu của cậu cũng xứng chạm vào cậu ấy sao?!”
Toàn bộ sự căm hận và ghen tị của Trần Hoài đều bùng nổ.
“Cậu ấy là của tôi! Chính miệng cậu ấy từng nói thích tôi.”
“Cậu ấy yêu linh hồn của tôi, ai mới là con chuột thối?”
“Ai mới là người đến sau?”
“Là cậu cướp người yêu của tôi, Tống Du và tôi mới là hai người yêu nhau!”
Tần Ngọc tức giận đến mức nghiến răng, đồng tử đen nhánh không khống chế được mà run lên.
Anh nhìn chằm chằm cậu ta, nắm đấm càng siết mạnh hơn.
“Cậu nói lại lần nữa?”
Một quyền hoàn toàn không giữ sức đánh xuống, máu lập tức trào ra từ miệng và mũi Trần Hoài.
“Hả?”
“Cậu nói lại lần nữa xem?!”
Lại thêm một quyền, tôi nhìn mà kinh hãi, vội vàng lao tới muốn kéo Tần Ngọc ra.
“Đủ rồi, anh đừng…”
“Dùng ảnh của ông đây để theo đuổi mẫu người lý tưởng của ông đây.”
“Còn dám trơ trẽn nói đó là của cậu.”
“Con mẹ nó, sao cậu không đi chết đi?!”
Trần Hoài bị anh đè xuống, hoàn toàn không thể cử động.
Cậu ta chuyển đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi đang đầy mặt lo lắng.
Sau đó nghiến răng nói: “Bây giờ Tống Du đã biết tất cả mọi chuyện rồi.”
“Vậy tại sao cậu không để cậu ấy lựa chọn?”
“Để cậu ấy chọn người đã dùng linh hồn trò chuyện với cậu ấy là tôi.”
“Hay chọn cậu.”
“Cậu vẫn luôn không dám nói, chẳng phải vì sợ thật ra cậu ấy căn bản không thích cậu sao?”
“Trong lòng cậu hiểu rất rõ!”
“Tống Du căn bản không thích cậu!”
Tôi nắm cánh tay Tần Ngọc, cảm nhận được cơ thể anh căng cứng trong nháy mắt.
“Câm miệng!”
Anh lại đánh xuống một quyền, Trần Hoài hoàn toàn ngậm miệng.
Dưới tay anh, cậu ta bắt đầu mơ màng trợn trắng mắt.
Tôi vội ôm chặt lấy anh: “Đủ rồi! Thật sự không được đánh nữa, sẽ xảy ra chuyện đấy.”
Tần Ngọc vẫn chưa tỉnh táo lại: “Con mẹ nó, tôi đánh chết tên khốn này, sau này sẽ không còn ai dám đối xử với cậu…”
“Tần Ngọc.”
Nắm đấm đang giơ lên của anh khựng lại.
Đảo mắt một cái, anh mới tỉnh táo hơn, nhưng không dám nhìn tôi.
Tôi nhân cơ hội ôm chặt lấy anh.
“Anh đánh chết cậu ta rồi, tôi phải làm sao?”
“Ở góa à?”
Cơ thể Tần Ngọc cứng đờ, lồng ngực phập phồng càng dữ dội.
Tôi kinh ngạc nhận ra người này đang run càng mạnh hơn.
Vội vàng nhìn khuôn mặt anh, chỉ thấy hai hàng nước mắt lăn xuống từ đôi mắt đỏ bừng.
Anh run giọng nói: “Tôi thích cậu hơn cậu ta.”
“Cậu ta chỉ quen cậu sớm hơn tôi mà thôi.”
“Chuyện gì tôi cũng sẽ làm thật tốt.”
“Tôi không dám nói sự thật với cậu ngay từ đầu, tôi sẽ dùng cả đời để bù đắp cho cậu.”
“Cậu không được chọn cậu ta, không được không cần tôi.”
“Cậu đã đồng ý với tôi rồi.”
Tôi ngẩn ra một lúc, lúc này mới nhận ra câu nói vừa rồi của mình khiến anh hiểu lầm.
Tôi vội ôm lấy anh giải thích.
“Không phải, ý của tôi không phải anh đánh chết cậu ta thì chồng tôi sẽ chết, tôi chỉ có thể ở góa.”
“Ý của tôi là anh đánh chết cậu ta, anh cũng sẽ bị phán tử hình.”
“Đến lúc đó tôi sẽ không còn chồng nữa.”
“Đồ ngốc, tôi thích ai khó nhìn ra đến thế à?”
Tần Ngọc hơi thở dốc.
Sau đó dùng sức ôm chặt lấy tôi, chặt đến mức như muốn vò tôi vào trong xương cốt.
Lời thì thầm bên tai tràn đầy sự may mắn sau khi sống sót qua tai nạn.
“Tống Du, tôi tuyệt đối sẽ không để cậu rời khỏi tôi nữa.”
“Dù chỉ nửa bước, dù chỉ một phút.”
14
Nói thật, lượng thông tin quá lớn.
Tôi mất rất lâu mới tiêu hóa được.
Những ngày yêu qua mạng với Trần Hoài, tôi đã hơi không nhớ rõ.
Chỉ hơn hai tháng mà thôi, trong đầu tôi vẫn luôn tưởng tượng khuôn mặt Tần Ngọc.
Tưởng tượng khuôn mặt ấy đang hỏi han quan tâm tôi, nói lời yêu thương với tôi, khiến trái tim tôi đập thình thịch.
Nếu không có khuôn mặt ấy, có lẽ tôi còn không vuốt sang phải trên ứng dụng.
Nếu không có sự hiểu lầm này, anh chàng đúng gu của tôi cũng sẽ không xuất hiện bên cạnh tôi như vậy.
Có lẽ tôi và Tần Ngọc sẽ giống như hai đường thẳng mãi mãi không giao nhau.
Tôi tự ti đi ngang qua thế giới của anh.
Còn anh ở xa tít trên bầu trời, lúc nhắc tới tôi chỉ lạnh nhạt nói một câu.
Là một người nào đó từng ở cùng ký túc xá đại học.
Nghĩ như vậy, tôi hoàn toàn không còn tức giận, chỉ còn lại một chút sợ hãi.
Tôi xoay người ôm lấy người đã bị mình lạnh nhạt suốt mấy ngày.
Cơ thể Tần Ngọc cứng đờ, hơi được sủng mà kinh, nhỏ giọng gọi một câu: “Bảo bối?”
“Ừ.”
“Không giận tôi nữa à?”
Tôi không nói gì, giống như oán trách, cũng giống như chỉ đơn thuần hỏi: “Lúc tôi vừa nhận nhầm, tại sao anh không trực tiếp nói cho tôi biết?”
Tay Tần Ngọc được đằng chân lân đằng đầu, giữ chặt phần eo sau của tôi.
Ôm tôi chặt hơn.
Anh im lặng một lúc: “Có lẽ nói như vậy sẽ rất ích kỷ.”
“Nhưng tôi vẫn luôn tin rằng, khi vận mệnh đột nhiên tặng cho cậu một món quà lớn, cậu phải nắm thật chặt.”
“Đừng giải thích, cũng đừng hỏi tại sao. Đồ của mình phải tự mình tranh giành.”

