“Lúc đó, nhìn lịch sử trò chuyện của hai người, tình cảm dường như rất tốt.”
Nói đến đây, giọng anh hơi trầm xuống.
“Tôi không dám bảo đảm nếu tôi giải thích mình không phải người đó.”
“Hai người sẽ nói chuyện gì.”
“Cậu ta có cầu xin cậu tha thứ hay không.”
“Cậu có vì tình cảm trong quá khứ mà tha thứ cho cậu ta, tiếp tục ở bên cậu ta hay không.”
“Tôi không thể chấp nhận mẫu người lý tưởng của mình ở trước mặt mình nói lời yêu thương với người khác.”
Tôi nghe mà ngẩn ra, chống người nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy.
Anh nghiêm túc nói ra câu đó.
“Tôi là mẫu người lý tưởng của anh à?”
Biểu cảm anh hơi khó hiểu: “Chuyện này không rõ ràng sao?”
“Tóc xoăn nhỏ, có răng khểnh, lúc cười đôi mắt cong lên.”
“Tỉ mỉ, bảo vệ người mình yêu, tính tình tốt.”
“Nhiệt tình, hào phóng.”
“Tống Du, người vừa gặp đã yêu không chỉ có mình cậu.”
Anh nói đến mức trái tim tôi đập thình thịch.
Hóa ra cho dù không xảy ra chuyện này, tôi và Tần Ngọc cũng sẽ không trở thành hai đường thẳng mãi mãi không giao nhau.
Trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng được thả xuống.
Tôi nằm sấp trên người anh, dính lấy anh hôn lên môi.
“Tôi không giận anh nữa.”
Gặp được người đúng gu thì phải biết trân trọng mới đúng!
Biết đủ là phúc, biết trân trọng cũng là phúc.
Anh vuốt sống lưng tôi, đôi mắt đen nhánh không chớp nhìn tôi.
“Nhưng ngày mai còn có một món quà.”
Tôi nói anh: “Vừa chuyển nhà xong, quà sắp chất không nổi rồi.”
Cơ thể hai người dán chặt vào nhau, ấm áp vô cùng.
Anh nói: “Vậy thì đổi sang một căn nhà lớn hơn.”
“Nhà tư bản độc ác.”
Anh bật cười, lồng ngực rung lên.
Rung đến mức tôi muốn cắn lên phần ngực căng phồng của anh.
Cả người giống như đang ngâm trong nước ấm, lười biếng không muốn nhúc nhích.
Tôi nhớ tới chuyện chính, lại hỏi anh: “Lần đánh nhau này, cả hai người đều bị ghi lỗi rồi thì phải làm sao?”
“Có ảnh hưởng đến việc tốt nghiệp và tìm việc sau này không?”
Anh nhìn tôi, im lặng không nói nên lời một lúc: “Tôi cần tìm việc à?”
“À, quên mất, đồ cậu ấm nhà giàu đáng ghét.”
Đầu tôi lại bị xoa một cái: “Đi Mỹ cùng tôi đi.”
“Đắt lắm, tôi lấy đâu ra tiền?”
“Tiền của tôi chẳng phải cũng là tiền của cậu sao?”
Tôi biết ý anh là đi du học. Tuy ai cũng muốn đi mạ một lớp vàng, nhưng nhất thời tôi vẫn chưa nghĩ kỹ.
Đúng lúc đang do dự, anh nói: “Bên đó có thể kết hôn.”
Tôi ngẩn ra, ngước mắt nhìn anh.
Rơi vào một hồ nước dịu dàng.
Sau gáy bị người ta bóp nhẹ: “Có muốn trở thành người chồng duy nhất, được yêu nhất, danh chính ngôn thuận của tôi không?”
Tôi nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắp.
“Có… có thể sao?”
Anh nhìn tôi, vô cùng nghiêm túc.
“Chỉ cần cậu đồng ý.”
“Không phải kiểu gọi bừa trên mạng.”
“Mà là tổ chức hôn lễ, tuyên thệ trước mặt linh mục, trao nhẫn cho nhau.”
“Người chồng hợp pháp, có giấy chứng nhận.”
Cuối cùng tôi đã hoàn toàn tách biệt người yêu qua mạng kia và Tần Ngọc hiện tại.
Lúc ở trên mạng, người kia nói, tôi sợ những ánh mắt khác thường, vì vậy chúng ta bí mật yêu nhau đi.
Còn người trước mặt tôi hiện giờ nói, chúng ta kết hôn đi, nhận lấy lời chúc phúc của tất cả mọi người.
Vào khoảnh khắc này, tôi vô cùng chắc chắn trái tim mình đang đập vì người có thể nhìn thấy, có thể chạm vào trước mặt.
Giống như khoảnh khắc lần đầu gặp nhau.
Tôi nhào tới ôm chặt lấy anh.
“Yêu ch /ết anh rồi, chồng.”
Eo tôi được người ta ôm chặt lại: “Tôi cũng yêu cậu, rất yêu cậu, chồng.”

