Hai người cũng không có tâm trạng chơi game, Chu Tiêu Nguyên lại nói: “Hai cậu ngày nào cũng dính lấy nhau như vậy không thấy chán à?”
“Tôi nghe nói hai cậu sắp chuyển ra ngoài sống.”
“Vậy chẳng phải càng giống trẻ sinh đôi dính liền sao?”
Tôi há miệng, còn chưa kịp trả lời.
Đột nhiên nghe thấy một tiếng “bộp”.
Tôi và Chu Tiêu Nguyên đồng thời quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Trần Hoài.
Cậu ta cứng đờ đứng ở cửa ký túc xá.
Điện thoại rơi xuống đất, kính trên màn hình nứt thành từng đường.
Giống như lý trí của ai đó, cũng giống như trái tim của ai đó.
Tôi tốt bụng nhắc nhở: “Điện thoại của cậu sắp hỏng rồi.”
Cậu ta cúi đầu, che giấu cảm xúc trong mắt, ngồi xuống nhặt điện thoại lên.
Sau đó mới khàn giọng hỏi tôi: “Cậu và Tần Ngọc sắp chuyển ra ngoài à?”
“Đúng vậy.”
Cậu ta ngẩng đầu nhìn tôi, môi run lên.
Nhưng lại nói với Chu Tiêu Nguyên: “Hội sinh viên nói tài liệu của cậu thiếu mấy thứ.”
“Bảo cậu đến đó một chuyến.”
Chu Tiêu Nguyên nhíu mày: “Thật hay giả vậy? Còn thiếu cái gì?”
“Không biết, Lâm Tập nói bảo cậu tới đó rồi nói trực tiếp.”
Chu Tiêu Nguyên bực bội đứng dậy, miệng không ngừng mắng: “Phiền phức, lúc nộp thì bảo đã đủ hết rồi.”
“Bây giờ lại một đống chuyện.”
Cậu ấy đứng dậy, vượt qua Trần Hoài đang đứng ở cửa rồi đi ra ngoài.
Âm thanh trong tai nghe che mất tiếng cửa ký túc xá bị khóa.
Tôi vừa mở trang trò chơi.
Liền nghe thấy Trần Hoài đứng sau lưng nói: “Cậu và Tần Ngọc thật sự muốn chuyển ra ngoài?”
“À, đúng vậy.”
“Không được.”
Tôi di chuyển chuột, hờ hững hỏi: “Tại sao không được?”
Đột nhiên, cổ họng tôi bị một bàn tay bóp chặt.
Cậu ta kéo tôi đứng dậy, dây tai nghe bị kéo căng, mọi thứ rơi vãi xuống đất.
Tôi bị Trần Hoài đập mạnh vào thang của chiếc giường tầng.
Cả rèm giường đều rung lên.
“Con mẹ nó, tôi đã nói không được!”
Tôi kinh hãi run toàn thân, hoảng loạn nhìn đôi mắt đầy tơ máu của Trần Hoài.
Theo bản năng giãy giụa: “Cậu phát điên gì…”
Nhưng lập tức bị cậu ta đè chặt hơn.
Ánh mắt nóng rực thiêu đốt tôi, tôi nhận ra sức lực của mình và cậu ta căn bản không cùng một cấp bậc.
Vội vàng mềm giọng: “Không phải, người anh em, chúng ta không cần phải như vậy. Cậu bị làm sao…”
“Người anh em?”
Trần Hoài nghiến hai chữ này.
Giọng nói hung ác: “Tôi không phải người anh em của cậu.”
“Tôi là chồng của cậu!”
Nói xong, giống như để chứng minh, cậu ta lấy điện thoại ra.
Ảnh đại diện vô cùng quen thuộc với tôi hiện lên.
Tôi nhíu mày, kinh ngạc muốn nhúc nhích.
Lại bị Trần Hoài đang mất ổn định túm tóc giữ chặt.
Bàn tay còn lại run rẩy không ngừng lật ra những đoạn lịch sử trò chuyện.
“Cậu nhìn đi, nhìn đi!!! Tất cả những ngày đó đều là chúng ta trò chuyện!”
“Cậu gọi tôi là chồng, cậu nói cậu yêu tôi!”
“Cậu nói bất kể tôi có dáng vẻ thế nào, cậu cũng yêu tôi!”
“Tôi mới là người yêu của cậu, Tần Ngọc chỉ là một kẻ lừa đảo.”
“Người cậu thích là tôi, phải là tôi mới đúng!”
Cậu ta hoảng loạn đến cực điểm, cả người đè lên người tôi, đồng tử không ngừng run rẩy.
Tôi kinh ngạc há miệng, rất lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình.
“Nhưng bức ảnh cậu gửi là…”
Cậu ta nghiêng đầu, nhanh chóng trốn tránh chủ đề này.
“Tôi dùng ảnh của người khác chỉ vì muốn để lại ấn tượng tốt với cậu trên mạng.”
“Nhưng người mỗi ngày trò chuyện với cậu, hỏi han quan tâm cậu đều là tôi.”
“Người cậu yêu phải là tôi, không phải Tần Ngọc!”
Cánh tay bị cậu ta bóp đau nhức, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên.
12
Cả hai chúng tôi cùng nhìn thấy cuộc gọi của Tần Ngọc.
Tôi nhanh tay nhanh mắt đưa tay muốn nhận, lại bị cậu ta ôm chặt hơn.
Ánh mắt tôi nhanh chóng quét qua bên trong ký túc xá.
Xác nhận không có vật nguy hiểm nào.
Rất an toàn, tôi mới dùng sức phản kháng: “Nhưng hiện giờ tình hình đã không còn như trước nữa.”
“Tôi và Tần Ngọc đã ở bên nhau.”
“Chúng tôi…”
Lời nói bị cậu ta cắt ngang, tay cậu ta giữ sau gáy tôi, hơi thở nóng bỏng phả bên tai và cổ tôi.
Đôi môi ghé tới muốn hôn tôi.
“Người cậu yêu phải là linh hồn của tôi mới đúng.”
“Tống Du, trước đây là vì tôi nhát gan, không dám thừa nhận.”
“Cậu chỉ nhận nhầm người thôi. Cậu không thật sự thích Tần Ngọc, chúng ta tiếp tục giống như trên mạng có được không?”
“Cậu nhất định có thể yêu tôi trở lại.”
Vừa nói, nụ hôn đã lướt qua lớp vải trên cổ tôi.
Tôi dữ dội giãy giụa, đồ vật trên bàn rơi đầy đất.
Tôi vội vàng muốn lao ra khỏi ký túc xá, lại bị cậu ta đuổi theo ôm chặt từ phía sau.
Hai tay sốt ruột muốn xé áo sơ mi của tôi.
“Tống Du, tôi chắc chắn tốt hơn hắn, tôi mới là người thật sự yêu cậu.”
“Cậu cũng thật sự yêu tôi.”
“Đừng tiếp tục bị hắn lừa nữa!”
Tôi ghê tởm đến mức máu dồn thẳng lên đầu, nhưng thật sự không thể thoát ra.
Đang định dùng chiêu có tác dụng với tất cả đàn ông.
Cánh cửa lớn đột nhiên bị người ta đạp tung.
13
Tóc Tần Ngọc bị gió thổi rối tung.
Trong tay còn cầm chiếc điện thoại vẫn luôn không có người nghe.
Anh nhìn thấy bàn tay Trần Hoài đang ôm chặt tôi.
Đôi mắt lập tức đỏ lên, anh lao vào, kéo tôi ra sau lưng.

