Tôi chia một ánh mắt nhìn sang, phát hiện thái dương cậu ta đã toát mồ hôi lạnh vì đau.
Cậu ta không chớp mắt nhìn về phía chúng tôi.
Tôi hơi khách sáo hỏi một câu: “Cậu vẫn ổn chứ? Có bị thương nặng không?”
Biểu cảm cậu ta lập tức sáng lên, trong giọng nói xen lẫn chút kích động: “Tôi… tôi không ổn lắm… chỗ này…”
Còn chưa nói xong, tôi đã nghe thấy Tần Ngọc khẽ “hít” một tiếng.
Chút quan tâm khách sáo vừa phân ra lập tức quay trở lại trên người Tần Ngọc.
Tôi vội quay đầu hỏi: “Có phải đau lắm không?”
Người vừa rồi còn nói không sao, lúc này vành mắt đã hơi đỏ, yếu ớt dựa vào người tôi.
“Ừ, rất đau, chỗ này cũng đau.”
Tôi chưa từng nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối như vậy của Tần Ngọc.
Trong lòng đau đớn vô cùng, cảm thấy chắc chắn anh đau lắm mới trở thành như vậy.
Tôi vội nói: “Vậy tôi cõng anh đến phòng y tế xử lý.”
Tần Ngọc nhanh chóng gật đầu, tôi nhẹ tay nhẹ chân cõng anh lên.
Lúc này mới phát hiện Trần Hoài vẫn còn ngồi dưới đất, cứ như vậy ngẩng đầu nhìn chúng tôi.
Khuôn mặt không biểu cảm, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
Tôi vừa định mở miệng, Chu Tiêu Nguyên đã chạy tới đỡ cậu ta dậy.
09
Tôi không chú ý nhiều đến Trần Hoài, toàn bộ trái tim đều đặt trên người Tần Ngọc.
Hai người cùng đến xử lý vết thương.
Tôi ra ngoài lấy một cốc nước nóng cho anh, lúc trở về lại nghe thấy giọng nói hung dữ của Trần Hoài ở cửa.
“Cướp đồ của người khác vui lắm à?”
Tần Ngọc cười lạnh hỏi ngược lại: “Tôi cướp? Thứ đó vốn nên thuộc về tôi.”
Trần Hoài nói: “Vậy tại sao cậu không dám nói ra sự thật? Cậu sợ người cậu ấy yêu căn bản không phải cậu à?”
Tần Ngọc im lặng một lúc, dường như câu nói này đã đâm trúng anh.
Giọng điệu tuy vẫn giễu cợt nhưng đã hạ thấp hơn.
“Vậy tại sao cậu không nói? Vì bộ dạng xấu xí này không thể đưa ra gặp người khác à?”
“Sợ cậu ấy biết đây mới là khuôn mặt thật của cậu, ngay cả sự ngưỡng mộ trước đó cũng sẽ thu hồi toàn bộ.”
“Khoảng cách quá lớn, cậu không thể chấp nhận được à?”
Tôi nghe mà mơ hồ, hoàn toàn không biết bọn họ đang nói gì.
Đang định tập trung nghe kỹ hơn.
Bên trong đã vang lên một vài tiếng va chạm dữ dội.
Tôi vội đẩy cửa đi vào.
Nhìn thấy Trần Hoài đã xuống giường, giơ tay nắm thành quyền, muốn đánh vào mặt Tần Ngọc.
Nắm đấm bị Tần Ngọc giữ lại, anh lạnh mặt hất ra.
Tôi vội vàng tách hai người ra, bảo vệ Tần Ngọc sau lưng.
“Mọi người đều là bạn học, có chuyện gì mà nhất định phải động tay?”
Trần Hoài ngơ ngác rũ mắt nhìn tôi, trên tròng kính phản chiếu bóng dáng tôi.
Tôi đứng trước mặt Tần Ngọc, mang tư thế bảo vệ vô cùng rõ ràng.
Môi cậu ta khó khăn động đậy, nặn ra hai chữ: “Tống Du…”
Tôi khó hiểu nhìn cậu ta, đột nhiên cảm giác eo bị ai đó móc lấy.
Đầu Tần Ngọc mềm nhũn tựa trên vai tôi.
“Khó chịu, chân đau.”
Tôi lập tức không còn thời gian chú ý đến lời Trần Hoài.
Dứt khoát cõng Tần Ngọc lên: “Tôi đưa anh về nghỉ ngơi.”
Khóe môi Tần Ngọc cong lên, ánh mắt nhìn thẳng người đối diện.
Anh nhẹ giọng nói bên tai tôi: “Được, cảm ơn bảo bối.”
10
Hai chúng tôi đều cảm nhận được sự thù địch của Trần Hoài đối với chúng tôi.
Vì vậy hai chúng tôi quyết định chuyển ra ngoài sống.
Chủ yếu là vì tôi thật sự không thể nhìn Tần Ngọc bị bắt nạt.
Mỗi lần tôi không ở trong ký túc xá, chỉ ra ngoài một chuyến rồi trở về.
Sắc mặt Tần Ngọc đều rất kém.
Tôi ôm người vào lòng dỗ dành, trong lòng cũng hơi tức giận.
“Có phải lúc tôi không ở đây, Trần Hoài lại bắt nạt anh không?”
Anh nằm sấp trong lòng tôi, giọng nói đầy tủi thân: “Thật ra cũng không có chuyện gì, đều là bạn học, không phải không thể nhịn.”
Nhìn thấy anh như vậy, tôi càng đau lòng hơn.
Hai người nộp đơn xin không ở nội trú nữa.
Hiện giờ vẫn đang chờ phê duyệt.
Tần Ngọc nhìn chằm chằm khuôn mặt tôi, đột nhiên ghé lại hôn thật nhẹ lên môi tôi.
Trong biểu cảm thậm chí còn có chút dè dặt.
“Sau khi chúng ta chuyển ra ngoài.”
“Tôi muốn nói với cậu một chuyện.”
“Cậu có thể giận tôi, nhưng không được không yêu tôi, cũng không được nói không cần tôi.”
Tôi ngoắc tay với anh: “Tôi mới không nỡ không cần anh.”
11
Sau khi mẹ Tần Ngọc biết chân anh bị thương.
Bà đặc biệt từ thành phố bên cạnh chạy tới, muốn gặp anh, chỉ ăn một bữa trưa.
Anh nhất định phải dẫn tôi đi cùng.
Còn nói cho dù tôi không gặp mẹ anh, anh cũng phải mở riêng cho tôi một bàn khác.
Tôi từ chối đến mức sắp khóc, theo bản năng cầu cứu Chu Tiêu Nguyên.
Chu Tiêu Nguyên nhận được tín hiệu: “Cậu chỉ đi ăn một bữa cơm thôi, người không biết còn tưởng cậu chuẩn bị làm gì.”
“Cho tôi mượn Tống Du chơi game đi, đội năm người của tôi đang thiếu một người.”
Tần Ngọc đánh giá chúng tôi, suy nghĩ một lúc.
Cuối cùng anh cũng nhượng bộ, yêu cầu tôi: “Phải trả lời tin nhắn, phải nghe điện thoại. Một tiếng rưỡi nữa tôi sẽ trở về.”
“Được, bảo bối, tôi đợi anh.”
Đợi anh đi ra khỏi ký túc xá, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Chu Tiêu Nguyên trêu chọc tôi: “Sao vậy, sợ mẹ chồng tương lai đến thế à?”
Tôi thành thật thừa nhận: “Đổi thành cậu, cậu có thể không sợ à…”

