Bên kia lập tức không ngừng gửi tin nhắn tới.
“Người đàn ông kia không phải thứ tốt đẹp gì!”
“Hắn đang lừa cậu, người yêu qua mạng với cậu căn bản không phải hắn!”
“Tôi mới là chồng của cậu.”
“Mau chia tay với hắn đi!”
Ánh mắt tôi lướt qua loa, vẫn chưa hoàn toàn tập trung.
Cơ thể Tần Ngọc đã một lần nữa đè chặt tôi xuống.
Anh đưa tay lấy điện thoại trong tay tôi.
Chậm rãi giày vò tôi, vén mái tóc trước trán bị nước mắt làm ướt của tôi, nhấn giữ nút ghi âm.
“Bảo bối, nói cho cậu ta biết, cậu có chia tay với tôi không?”
Tôi vòng tay qua cổ anh nói: “Không.”
“Cậu yêu ai?”
“Tần Ngọc.”
Anh vẫn không buông nút ghi âm, hôn tôi phát ra tiếng nước khe khẽ.
“Tần Ngọc là ai?”
“Là bạn trai của tôi.”
“Nói liền lại một lần.”
Tôi khó khăn mở đôi mắt đã mất tiêu cự, ngoan ngoãn ghé sát điện thoại hơn một chút.
Cố gắng nói rõ ràng: “Tôi rất yêu Tần Ngọc, tôi sẽ không chia tay với anh ấy.”
Tần Ngọc cười hôn lên khóe môi tôi, nhấn nút gửi đi.
Anh lại ôm chặt tôi vào lòng, nhỏ giọng nói bên tai tôi: “Bảo bối, cậu quá quyến rũ, tôi rất không có cảm giác an toàn.”
“Lúc nào cũng có loại người này muốn chia rẽ tình cảm của chúng ta.”
“Nhân cơ hội chen chân vào.”
“Bảo bối, cậu có tin lời họ không?”
Đương nhiên không tin. Tần Ngọc hoàn toàn là mẫu người lý tưởng của tôi.
Không đùa đâu, lúc nhìn thấy bức ảnh ấy lần đầu tiên, cả trái tim tôi đã loạn lên.
Ai lại không biết trân trọng món ăn hợp khẩu vị nhất của mình chứ.
Tôi vội ôm chặt anh: “Không đâu, bảo bối, tôi yêu anh, thật đấy.”
Tần Ngọc nhìn chằm chằm khuôn mặt tôi, dường như đang cười.
Anh nhẹ nhàng cắn dái tai tôi: “Tôi sợ.”
“Tối nay cứ ngủ như vậy được không?”
“Tôi muốn ở gần cậu hơn một chút.”
07
Ban đầu tôi muốn nói không được, như vậy tôi không thể trở mình.
Nhưng lại sợ Tần Ngọc thật sự cảm thấy không an toàn.
Chỉ đành mặc kệ anh.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi cảm thấy toàn thân sắp nổ tung.
Lấy điện thoại ra, tài khoản phụ ác ý chia rẽ kia đã bị Tần Ngọc chặn và xóa.
Trên đường trở về, tôi còn đi khập khiễng bên cạnh anh, không ngừng oán trách.
“Muốn khiến chúng ta chia tay mà cũng không nói được câu nào có ích.”
“Có phải anh yêu qua mạng với tôi hay không, chẳng lẽ bản thân tôi còn không rõ?”
“Vậy mà còn muốn giả mạo thành người chồng yêu qua mạng của tôi.”
Tần Ngọc nắm tay tôi, ra vẻ vô tình hỏi: “Nếu cậu ta thật sự là người đó thì sao?”
“Vậy tôi cũng…”
Tôi còn chưa nói xong, vừa đi tới cửa ký túc xá đã bị tiếng mở cửa thô bạo cắt ngang.
Khuôn mặt Trần Hoài đột nhiên xuất hiện trước mặt chúng tôi.
Dưới mắt là một vòng thâm đen, xuyên qua kính cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.
Rõ ràng cả đêm không ngủ ngon.
Cậu ta đầy mặt tức giận nhìn chằm chằm chúng tôi.
“Sao vậy?”
Cậu ta vừa định mở miệng, ánh mắt lại rơi vào vết đỏ bị cổ áo tôi che mất một nửa, vẫn còn lộ ra một chút.
Sắc bén như muốn nhìn thủng một lỗ trên da tôi.
Tần Ngọc kéo tôi vào lòng.
“Tránh ra.”
Lúc chúng tôi vượt qua cậu ta đi vào, cậu ta lảo đảo một bước, cứng đờ đứng ở cửa.
Bàn tay siết chặt thành nắm đấm, đứng thật lâu không nhúc nhích.
08
Đại hội thể thao của trường, Tần Ngọc không có hứng thú.
Nhưng người đăng ký nội dung chạy cự ly ngắn quá ít.
Cuối cùng anh bị bắt đi cho đủ người.
Anh xoa đầu tôi, dặn dò: “Đợi tôi ở vạch đích, nhớ phải…”
Tôi lập tức tiếp lời: “Phải ôm anh ít nhất mười giây! Tôi nhớ mà.”
Anh hài lòng cười, tôi lại không yên tâm: “Chú ý an toàn, không giành hạng nhất cũng không sao.”
Tôi vừa nói vừa cảm thấy một ánh mắt dán trên người mình, quay mắt nhìn sang.
Tôi bắt gặp đôi mắt đang chăm chú nhìn tôi của Trần Hoài.
Một loại cảm xúc vô cùng mãnh liệt ập về phía tôi.
Sự nóng bỏng khát cầu gần như có hình dạng thực tế.
Tuy trước đó hơi không vui, tôi vẫn muốn lịch sự nói với cậu ta một câu cố lên.
Đột nhiên bị Tần Ngọc vỗ lên eo, cắt đứt ánh mắt của hai người.
“Đến vạch đích đợi tôi, ngoan.”
Sự chú ý của tôi dễ dàng bị chuyển hướng, gật đầu nói được.
Cuộc thi sắp bắt đầu.
Tôi căng thẳng nhìn về phía Tần Ngọc, anh và Trần Hoài đứng ở hai đường chạy bên cạnh nhau.
Trần Hoài nghiêng đầu nhìn Tần Ngọc một cái, sự ghen tị lóe lên trong mắt.
Cùng với tiếng súng xuất phát, mọi người lao ra ngoài như những mũi tên rời dây cung.
Trong đầu tôi chỉ nghĩ lát nữa phải ôm Tần Ngọc bằng tư thế nào.
Chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra.
Hai người vốn chạy cực nhanh đâm vào nhau.
Trần Hoài va vào Tần Ngọc, hai người cùng ngã ra khỏi đường chạy.
Đầu gối đều bị trầy xước, trong lòng tôi giật mình, lập tức lao tới, nhìn thấy đầu gối Tần Ngọc bị trầy một mảng rất lớn.
Máu chảy không ngừng.
Tôi đau lòng đến mức nước mắt suýt rơi xuống.
Mọi người đều vây lại, tôi quỳ một chân bên cạnh Tần Ngọc.
Cẩn thận kiểm tra hai bắp chân và đùi của anh.
Chỉ sợ chỗ nào đó bị thương nghiêm trọng hơn.
“Thế nào? Còn chỗ nào bị thương không? Xương thì sao? Xương có sao không?”
Tần Ngọc nhíu mày nói không sao, tôi hơi thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này mới nghe thấy giọng nói cố ý đè thấp của Trần Hoài.
“Tống Du, tôi cũng bị thương.”

