Sáng hôm sau, lúc đi mua đồ ăn như thường lệ, tôi mới nhớ ra hôm qua đã đưa toàn bộ tiền cho Chu Thầm Chi.
Một đồng mua rau cũng không để lại.
Tiền nhận đơn lồng tiếng vẫn nằm trên nền tảng, phải đến mùng năm tháng sau mới rút được.
Nói cách khác, hiện giờ tôi…
Một xu cũng không có!
Mượn tiền bạn thì không thể.
Với cái mồm rộng của đám cậu ấm quanh tôi, sáng mượn tiền thì tối mẹ hoặc chị tôi sẽ biết ngay.
Do dự một lúc, tôi vẫn mở WeChat của chị gái.
【Nữ vương bệ hạ, có thể ban cho tiểu nhân ít tiền tiêu không ạ?】
Lâm Thanh Từ: Chuyển khoản 5.000.
【Mới mùng năm mà. Tiền tiêu vặt tháng này đâu?】
Da đầu tôi tê rần, nhưng không dám nói dối, thành thật trả lời:
【Cho người yêu rồi.】
【Ừ, biết rồi.】
Tôi thở phào.
May mà chị không hỏi tiếp, chắc đang bận.
Tháng trước còn nghe nói công ty riêng của chị sắp niêm yết.
Cũng nhờ chị gái tôi giỏi giang, mẹ tôi có người kế nghiệp.
Tôi mới có thể yên tâm làm một cậu ấm ăn không ngồi rồi.
Mua rau được nửa chừng, tôi nhận được điện thoại của Tiền Hưng.
“Mày chạy đi đâu quậy thế? Cả tháng rồi chẳng thấy mặt!”
Tôi tiện tay ném một cây cải vào xe đẩy:
“Ở tỉnh G yêu đương.”
“Vãi! Mới một tháng không gặp mà mày có người yêu luôn rồi à!”
“Tao cũng đang ở tỉnh G! Bố tao dẫn tao tới bàn chuyện làm ăn, Vương Phóng cũng ở đây. Tối cùng chơi nhé!”
Tôi vừa định từ chối thì trên đầu màn hình hiện một tin nhắn.
【A Chiêu, tối nay tôi có tiệc xã giao, sẽ về muộn. Cậu không cần để phần cơm cho tôi.】
“Được, gửi địa chỉ đi, tao qua tìm bọn mày.”
Tôi bỏ từng món rau trong xe trở lại kệ.
Sau đó chọn một túi lớn đồ ăn vặt, gọi xe đến địa chỉ Tiền Hưng gửi.
“Người yêu mày đâu? Không dẫn theo à?”
Tôi ném đồ ăn vặt xuống, thuận miệng giải thích:
“Anh ấy tăng ca.”
“Chẳng phải mày bảo Vương Phóng cũng ở đây sao? Nó đâu?”
Tiền Hưng chỉ lên lầu:
“Đang họp.”
“Nhà nó chỉ có một mình nó là con trai, dù có vô dụng thì bố mẹ nó cũng phải nhồi xi măng vào cho nó đứng thẳng được.”
“Vẫn là hai đứa mình may mắn.”
Tôi ngả người trên sofa, lấy điện thoại ra:
“Nào nào, hai đứa mình làm vài ván trước đi.”
Liên tục thua năm trận.
Tiền Hưng giở giọng cà khịa:
“Mày có người yêu rồi nên thận hư à?”
Tôi đập bàn đứng dậy:
“Ai hư! Chẳng qua lâu rồi không chơi nên tay nghề xuống thôi!”
Tuyệt đối không phải vì tự giải quyết quá lâu nên tay mềm đâu.
“Thôi, không chơi nữa.”
“Đi, đánh bóng đi. Vương Phóng chắc cũng họp xong rồi.”
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới.
Vương Phóng vẻ mặt phấn khích bước vào:
“Đoán xem tao gặp ai?”
Hai chúng tôi cùng phối hợp:
“Ai?”
“Chu Thầm Chi.”
Hai đứa tôi lại đồng thanh:
“Mày nói ai cơ?”
10
Sau khi nghe Vương Phóng giải thích, tôi mới hiểu ra.
Hóa ra Chu Thầm Chi hoàn toàn không bị đuổi khỏi Kinh Bắc.
Mà là dự án của nhà họ Chu ở tỉnh G xảy ra vấn đề.
Anh ấy tới đây để trực tiếp xử lý cục diện.
Công trường mà tôi vẫn âm thầm theo dõi chính là khu nghỉ dưỡng đang được phát triển.
Vậy tại sao anh lại ở trong căn nhà thuê tồi tàn ấy?
Còn lừa tôi rằng mình chẳng còn gì?
Trong lòng tôi chua chát, khó chịu không nói thành lời.
“Này, Lâm Chiêu, mày nghĩ gì thế? Sao không nói gì?”
“Vương Phóng bảo tối nay An Lạc Khê tổ chức một buổi tụ tập, đi chơi chung không?”
Tôi thu suy nghĩ lại.
Dù thế nào, tôi cũng phải tự mình hỏi Chu Thầm Chi rồi mới kết luận.
Nghĩ vậy, tôi thuận miệng hỏi:
“An Lạc Khê sao lại tới đây mở tiệc?”
Vương Phóng dang hai tay:
“Còn vì gì nữa? Ban đầu là muốn mai mối em gái hắn với Chu Thầm Chi chứ sao.”
Tim tôi lập tức nhấc lên, nhưng rất nhanh lại rơi xuống.
Tôi tin nhân phẩm của Chu Thầm Chi.
Nhưng tôi vẫn muốn tận mắt nhìn xem.
Khi ba chúng tôi tới nơi, buổi tụ tập đã bắt đầu.
Khoảnh khắc cửa mở ra, tôi nhìn rõ cảnh bên trong.
Chu Thầm Chi ngồi ở vị trí chính.
Bên cạnh anh là một cô gái nhỏ nhắn.
Cô gái ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt sáng long lanh.
Còn anh cũng cười rất dịu dàng.
Tim tôi nhói lên.
Tôi quay người đi luôn, Vương Phóng và Tiền Hưng vội đuổi theo.
“Sao thế?”
Tôi cười khổ:
“Bắt gặp người yêu ngoại tình.”
Hai người nhìn nhau.
Tôi kéo cửa taxi rồi ngồi vào.
Về tới nhà, nhìn mọi thứ quen thuộc trong phòng, nước mắt tôi nhịn suốt đường cuối cùng vẫn lăn xuống.
Chu Thầm Chi đáng chết, vậy mà lừa tình cảm của tôi.
Tôi còn đem toàn bộ tiền đưa cho anh nữa.
Vừa nghĩ tới đó tôi càng đau lòng.
Mất cả tiền lẫn tình!
Không được.
Phải cắt lỗ kịp thời.
Tôi nhanh chóng lôi vali ra bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Thu dọn một hồi mới phát hiện quần áo mình mang đến gần như chẳng mặc mấy, toàn mặc đồ Chu Thầm Chi mua cho.
Lúc trước tôi còn cảm thán mắt thẩm mỹ của anh rất tốt, quần áo vừa rẻ, chất liệu lại tốt.
Khuyết điểm duy nhất là rất thích nhái thiết kế hàng hiệu.
Tôi do dự một chút rồi vẫn mang theo hai bộ đồ ngủ.
Dù sao đồ ngủ này thật sự mặc rất thoải mái.
Kéo vali ra khỏi cửa, tôi quay đầu nhìn căn phòng một lần.
Sau đó vẫn tức không chịu được, bèn viết hai chữ thật to lên cánh cửa:
TRA NAM!
Mí mắt Chu Thầm Chi giật một cái.
Không hiểu sao anh luôn cảm thấy sắp có chuyện không hay xảy ra.
Anh giơ tay nhìn đồng hồ, đã gần chín giờ.
A Chiêu chắc đang lo rồi.
“Mọi người chơi tiếp đi, tôi về trước.”
An Lạc Lạc phấn khích:
“Tôi biết, tôi biết! Là sợ vợ nhỏ ở nhà chờ sốt ruột đúng không!”
Chu Thầm Chi bất lực.
Không ngờ trên đời thật sự có loại sinh vật… thích xem hai người đàn ông yêu nhau.
Sau khi biết mục đích của An Lạc Khê, anh đã nói thẳng mình thích đàn ông, hơn nữa đã có người yêu.
Không ngờ vừa nghe vậy, mắt An Lạc Lạc lập tức sáng lên.
Cô chạy tới nói rằng mình đã đọc vô số truyện đam mỹ, kinh nghiệm lý thuyết phong phú, có vấn đề gì cứ hỏi cô.
Lúc đó Chu Thầm Chi đúng là có vài vấn đề muốn hỏi.
Thế là hai người trò chuyện một lúc.
A Chiêu chắc đang đợi sốt ruột rồi.

