Ăn sáng xong, cảm xúc tôi hoàn toàn ổn định lại.
Tôi vẫn như thường lệ nằm dài trên sofa chơi điện thoại.
“Tut tut tut…”
Điện thoại rung lên, gương mặt được chăm sóc rất tốt của bố tôi xuất hiện trên màn hình lớn.
Tôi nhấn nghe:
“A lô, bố già, tìm con làm gì?”
Bố tôi ghét bỏ:
“Gọi ai là bố già đấy! Tao già đến thế à?”
Tôi trợn mắt:
“Có việc thì nói, không có con cúp nhé.”
“Thằng ranh, nói chuyện với bố thế à! Không có việc thì không được tìm mày chắc?”
“Mày cả tháng không về nhà rồi. Nói là đi tìm người yêu, người yêu đâu?”
“Tìm được rồi mà. Hôm kia vừa tỏ tình, anh ấy đồng ý rồi.”
Bố tôi kinh hỉ:
“Thật á? Không phải lại thuê về để lừa tiền đấy chứ?”
Tôi phản bác:
“Tất nhiên không phải. Lần này là hàng thật giá thật.”
“Ồ? Đối phương thế nào?”
Tôi đắc ý:
“Đương nhiên cực tốt.”
“Tốt nghiệp trường top đầu, IQ khỏi phải bàn, ngoại hình sáng sủa, dáng người cũng đẹp, dẫn ra ngoài tuyệt đối nở mày nở mặt.”
Bố tôi nghi ngờ:
“Người như vậy mà nhìn trúng mày?”
Tôi cười hề hề:
“Chẳng phải anh ấy vừa phá sản sao.”
“Con không có gì khác, nhưng con có tiền. Với lại tay nghề nấu ăn của con còn do chính bố dạy.”
“Lúc anh ấy sa sút, ngày nào con cũng nấu cơm, dọn nhà cho anh ấy.”
“Nhìn trúng con chẳng phải rất bình thường sao!”
Bố tôi nghe vậy là tin ngay.
Dù sao năm xưa ông cũng dùng chiêu này để chen chân, đẩy vị hôn phu của mẹ tôi sang một bên rồi thành công chiếm được vị trí bên cạnh mẹ.
“Tiếp tục cố gắng. Tao chuyển thêm cho mày ít tiền. Đàn ông chúng ta không được keo kiệt trước mặt người yêu.”
“Tháng sau sinh nhật mẹ mày, dẫn người về cho cả nhà xem.”
“Nếu không có vấn đề thì chốt sớm đi, kẻo sau này mày lớn tuổi, nhan sắc tụt xuống.”
Tôi lười nghe bố càm ràm, cũng vứt luôn câu “dẫn về xem” ra sau đầu.
Nhanh chóng nhận tiền rồi cúp video.
Lần này bố tôi khá hào phóng, chuyển hẳn hai triệu!
Cộng với tiền tôi đã để dành trước đó, tổng cộng cũng có ba triệu.
Trong lòng tôi khẽ động.
Có lẽ tôi có thể đầu tư cho Chu Thầm Chi.
Với năng lực của anh ấy, chắc chắn sớm muộn cũng gây dựng lại được cơ nghiệp.
Đến lúc đó chẳng phải tôi có thể nằm không cũng kiếm tiền sao!!!
Càng nghĩ càng thấy đẹp, tôi bật người khỏi sofa.
Đi mua thức ăn trước, đợi Chu Thầm Chi về rồi nói với anh ấy.
08
Có tiền trong tay rồi, tôi quyết định xa xỉ một lần, đổi sang siêu thị cao cấp mua nguyên liệu xịn, làm một bữa thịnh soạn.
Vừa mới vào trung tâm thương mại, còn chưa tới cửa siêu thị đã thấy hai nhóm người ôm tài liệu chạy vội qua trước mặt.
“Mau lên, mau lên, Chu tổng sắp tới rồi.”
Tôi lắc đầu, tiếp tục đi về phía siêu thị.
Đúng là đám trâu ngựa làm công ăn lương.
Thang máy đi xuống, ánh mắt tôi xuyên qua cabin kính trong suốt, rơi lên thang máy đang đi lên phía đối diện.
Người đứng chính giữa có dáng người khá giống Chu Thầm Chi.
Chỉ là phần đầu bị bảng quảng cáo che mất, không nhìn rõ.
Tôi cũng không để tâm, vui vẻ chọn một túi lớn nguyên liệu rồi về nhà.
Bữa tối vừa bày lên bàn, Chu Thầm Chi đã về.
“Hôm nay là ngày gì đặc biệt à?”
“Sao làm nhiều món thế?”
Tôi ngẩng đầu nhìn.
Chu Thầm Chi mặc một bộ vest phẳng phiu, đang thay giày ở cửa.
“Anh lại đổi việc rồi à?”
Chu Thầm Chi cứng người một thoáng, sau đó đáp:
“Ừ.”
Tôi cười:
“Vậy coi như ăn mừng anh tìm được việc mới!”
Sau bữa tối, tôi lấy từ trong túi ra chiếc thẻ ngân hàng đã chuẩn bị từ lâu, đẩy tới trước mặt Chu Thầm Chi.
“Đây là toàn bộ tiền của tôi.”
“Cho anh hết.”
Chu Thầm Chi hơi khó hiểu:
“Cho tôi làm gì? Bao nuôi tôi à?”
“Tôi đắt lắm đấy.”
Mặt tôi đỏ lên, hơi chột dạ.
Ban đầu đúng là tôi từng nghĩ đến chuyện bao nuôi Chu Thầm Chi.
Nhưng tôi lại mong có thể ở bên anh thật lâu, nên cuối cùng đè suy nghĩ có phần xúc phạm người ta ấy xuống.
“Đây là vốn khởi nghiệp cho anh!”
“Anh Chu, anh có năng lực, có thủ đoạn. Chỉ cần không bỏ cuộc, sớm muộn cũng có thể làm lại từ đầu.”
Nghe vậy, ngón tay Chu Thầm Chi khẽ động.
Anh nhận lấy chiếc thẻ.
“Ra là vậy. Thế thì tôi cảm ơn A Chiêu trước.”
“Nhưng A Chiêu tốt với tôi như vậy…”
“Tôi đâu thể lấy không đồ của A Chiêu được. Bây giờ tôi nghèo lắm, hay là… lấy thân báo đáp nhé?”
Vừa dứt lời, anh cúi người qua bàn, nâng cằm tôi lên rồi hôn xuống.
“Sao vẫn chưa biết đổi hơi thế? Cẩn thận ngạt chết.”
Tôi tức:
“Chê à? Có bản lĩnh thì đừng hôn!”
“Không có bản lĩnh ấy, nên tôi hôn thêm hai lần thử xem.”
Đợi anh hôn xong, tôi đã ngồi trên đùi anh, mềm nhũn dựa vào ngực thở dốc.
Nhịp tim mạnh mẽ vang bên tai.
“Anh Chu, tim anh đập hơi nhanh đấy.”
Cằm Chu Thầm Chi đặt lên đỉnh đầu tôi, giọng tràn đầy dục ý:
“Ừ. Vì A Chiêu đang ở trong lòng tôi.”
“Anh có thể thả lỏng một chút không? Cấn vào tôi rồi.”
Tiếng cười trầm của Chu Thầm Chi vang trên đỉnh đầu:
“Vì tôi thích A Chiêu, nó cũng thích A Chiêu.”
“A Chiêu có muốn gặp nó không?”
Tôi cứng người.
Dù đã chuẩn bị tinh thần từ lâu, nhưng đến khoảnh khắc thật sự này trong lòng vẫn hơi hoảng.
Huống hồ Chu Thầm Chi còn khá… lớn…
Người đúng gu của mình lúc này đang ở ngay trước mặt, chủ động cầu hoan với mình.
Làm gì có lý do từ chối.
Thế là tôi khẽ gật đầu, “ừ” một tiếng.
09
Tôi cứ tưởng mình sẽ bị làm đến chết.
Kết quả hai chúng tôi chỉ dùng tay giúp nhau giải quyết một chút.
Nhìn ánh mắt đầy oán niệm của tôi, Chu Thầm Chi cười:
“Không vui à?”
“Tôi đã tra tài liệu rồi. Tình huống như chúng ta, nếu làm bừa rất dễ bị thương, nhất là cậu.”
Tôi sững ra.
Dù tôi là gay thật, nhưng tôi cũng là đàn ông nhé!
Tôi cũng cần thể diện chứ!
Thế là tôi cười lạnh:
“Dựa vào đâu? Biết đâu tôi mới là người ở trên thì sao!”
Chu Thầm Chi nghe vậy không nói gì.
Chỉ lặng lẽ kéo cánh tay tôi đặt cạnh tay anh, ra hiệu cho tôi tự nhìn.
Tôi nhìn một cái.
Sau đó im luôn.
Mẹ nó, bắp tay tôi còn chẳng to bằng cẳng tay anh.
Tôi suy nghĩ lung tung rồi ngủ thiếp đi.

