11

Lúc tôi về đến nhà đã là đêm khuya.

Bố nhìn bộ dạng ủ rũ của tôi, nghi ngờ hỏi:

“Bị lừa tình lừa tiền à?”

“Gần như thế.”

Nói xong tôi kéo vali về phòng ngủ.

Cũng chẳng còn tâm trạng đau lòng, ngã xuống là ngủ.

Đến khi tỉnh dậy đã là giữa trưa.

Tôi lấy điện thoại trong túi ra, cắm sạc.

Điện thoại tự khởi động, vô số tin nhắn lập tức bật ra.

Tin cuối cùng là một đoạn video.

Tôi mở lên.

Là video giám sát của phòng riêng tối qua.

“Tôi nói anh nghe, tốt nhất anh nên tìm hiểu kỹ một chút, dù sao hai người cũng không phải kiểu cặp đôi thông thường.”

“Còn nữa, nếu gia đình cậu ấy không đồng ý thì anh nhất định phải đứng ra giải quyết, không thể để cậu ấy một mình gánh chịu. Phía gia đình anh cũng vậy.”

“Cuối cùng, lúc hai người kết hôn nhất định phải mời tôi!!!”

Chu Thầm Chi cười đáp:

“Được.”

Hình ảnh giống hệt những gì tối qua tôi đã nhìn thấy.

Chỉ là tối qua tôi không nghe rõ họ đang nói gì.

Vậy là… tôi trách oan Chu Thầm Chi?

Còn chạy mất ngay trong đêm?

Tự dưng thấy chột dạ.

Bây giờ lập tức quay lại chắc vẫn còn kịp nhỉ?

 

Nghĩ vậy, tôi rửa mặt qua loa, kéo chiếc vali còn chưa kịp dọn ra, hấp tấp chạy xuống lầu.

 

Vừa chạy vừa hét:

“Bố, có gì ăn không, con sắp… đói chết rồi…”

 

Tôi dụi mắt, khó tin nhìn người đang ngồi giữa phòng khách.

 

Chu Thầm Chi!

 

Sao anh ấy lại ở đây!!

Hơn nữa mẹ tôi và chị tôi cũng có mặt!!!

Chu Thầm Chi nhìn thấy tôi, ánh mắt dịu đi:

“A Chiêu, tôi gửi cho cậu một đoạn video. Cậu xem chưa?”

Tôi gật đầu.

Bố tôi trừng tôi một cái:

“Lại đây!”

Trong bếp, tôi ôm một bát hoành thánh nhỏ, chậm rãi ăn.

Bố tức đến nghiến răng chỉ vào tôi:

 

“Mày nói đi tìm người yêu, người kia chính là người yêu mày?”

Tôi nhỏ giọng cãi:

“Chẳng phải bố bảo con tìm người thông minh sao?”

Bố nghẹn một cái rồi càng tức:

“Tao bảo mày tìm người thông minh, chứ có bảo mày tìm đàn ông đâu!”

 

“Con hỏi bố rồi mà. Chính bố nói ngoài tam quan đứng đắn và thông minh ra thì không còn yêu cầu nào khác.”

“Con còn đặc biệt hỏi cả giới tính nữa đấy!”

 

Nói xong, tôi lấy điện thoại ra, tìm đoạn video đã quay từ trước rồi bấm phát.

 

Bố nghe xong càng tức, cầm xẻng lật thức ăn định đánh tôi.

Đương nhiên tôi không thể đứng yên cho đánh, lập tức co chân chạy.

 

“Chú Liễu, A Chiêu còn nhỏ, không hiểu chuyện. Có làm sai thì chú từ từ nói với em ấy, không cần động tay.”

“Chiêu Chiêu, sang đây với mẹ.”

Tôi ngoan ngoãn dịch sang bên mẹ.

Mẹ nhìn tôi một cái rồi quay sang Chu Thầm Chi:

“Gia chủ Chu, cậu nói cậu thích Chiêu Chiêu, tôi không phản đối.”

“Chiêu Chiêu tính tình đơn thuần. Nếu một ngày nào đó tình cảm của hai người thay đổi, nó phải làm sao?”

Chu Thầm Chi đáp:

“Dì Lâm, thủ đoạn của cháu chắc dì cũng từng nghe qua.”

“Cháu có thể chuyển toàn bộ tài sản đứng tên mình cho A Chiêu. Như vậy dì có yên tâm hơn không?”

Anh vừa dứt lời, chị tôi đã lên tiếng:

“Em trai ngu ngốc này của tôi chưa từng yêu ai.”

“Lần đầu đã yêu người như gia chủ Chu, là phúc hay họa còn chưa biết.”

“Nhưng giới của chúng ta còn bảo thủ hơn bên ngoài.”

“Anh bảo vệ được nó không?”

Chu Thầm Chi đứng dậy:

“Tôi không hứa những lời suông. Tôi chỉ làm cho mọi người thấy.”

“Chỉ cần mọi người đồng ý, A Chiêu đồng ý…”

“Nhà họ Chu sẽ công bố tin kết hôn của tôi và A Chiêu.”

“Đến lúc đó, nếu có một lời khó nghe nào truyền tới tai A Chiêu…”

“Tôi, Chu Thầm Chi, cũng sẽ giao toàn bộ tài sản của mình cho A Chiêu.”

“Luật sư tôi cũng đưa tới rồi, đang ở ngoài cửa.”

Vừa dứt lời, ba người đồng loạt nhìn về phía tôi.

Tôi lắp bắp:

“Con… con khá thích anh ấy.”

12

Chu Thầm Chi hành động rất nhanh.

Chỉ nửa tháng sau, hai chúng tôi đã đi tới bước đính hôn.

Bận rộn cả ngày, tôi nằm vật trên chiếc giường lớn của khách sạn.

Tôi oán hận nhìn anh:

“Biết thế đã không công khai, mệt chết đi được.”

 

“Mệt cũng muộn rồi, đồ không có lương tâm.”

“Chỉ nhìn thấy có một cảnh đã không cho tôi cơ hội giải thích, lập tức bỏ chạy luôn?”

 

Tôi hơi chột dạ, lập tức quay sang trách ngược:

“Anh còn dám nói tôi! Rõ ràng anh không phá sản, còn giả nghèo lừa tôi!”

Chu Thầm Chi cười:

“Là lỗi của tôi.”

“Nếu tôi không phá sản, có con cá vô lương tâm nào đó chắc đến đầu cũng chẳng dám ló ra.”

Tôi nghẹn họng.

Anh nói không sai.

Nếu không phải nghe tin anh phá sản, tôi căn bản không dám nảy sinh suy nghĩ ấy.

Nhưng… không đúng.

Tin anh “phá sản” có trước khi tôi chạy đi tìm anh mà!

Chẳng lẽ trước đó anh đã nhìn trúng tôi rồi?

Nghĩ vậy, tôi hỏi thẳng.

Chu Thầm Chi gật đầu:

“Hai năm trước, trong tiệc mừng thọ tám mươi của ông cụ nhà họ Vương, tôi đã có ý với cậu rồi.”

Khóe môi tôi suýt nữa không kiềm được mà cong lên.

Không ngờ mình cũng khá có sức hấp dẫn đấy chứ!

“Vui rồi?”

Tôi ngồi dậy, túm cà vạt anh kéo xuống:

“Anh học bài kỹ chưa?”

Chu Thầm Chi đầu tiên sững ra, sau đó bật cười:

“Cậu có muốn kiểm tra không? Tôi là học sinh giỏi đấy.”

“Được thôi.”

Tôi run lên một cái.

“A Chiêu ngoan, đừng chống lại tôi.”

“Vẫn còn đang ở giai đoạn chuẩn bị thôi.”

Tôi há miệng cắn lên vai anh.

Chu Thầm Chi nói không sai.

Anh đúng là học sinh giỏi thật.

“A Chiêu, cảm nhận được không?”

Tôi quay mặt đi, nước mắt sinh lý trượt xuống khóe mắt.

“Chu Thầm Chi! Anh đừng quá đáng!”

Chu Thầm Chi cười khẽ:

“Tôi đâu có quá đáng, là A Chiêu quá hấp dẫn thôi.”

“A Chiêu, biểu hiện của tôi có được A+ không?”

“A Chiêu, cuối năm tổ chức hôn lễ nhé?”

Tôi vừa khóc vừa gật đầu:

“Được! Được! Mau… kết thúc đi!”

“Được, tôi nhanh hơn.”

Tôi: “…”

 

Khi tỉnh lại đã là chiều hôm sau.

Không phải khách sạn, mà là phòng ngủ của chính tôi.

 

Tôi lăn mấy vòng trên giường rồi ôm cái eo vừa đau vừa mềm nhũn đi xuống lầu.

Vừa xuống đã thấy bố tôi và Chu Thầm Chi đang ngồi đánh cờ tướng trong phòng khách.

Cái trình cờ tệ hại của bố tôi mà lại cười rạng rỡ như thế.

Nhìn là biết thắng rồi.

Ánh mắt tôi rơi lên người Chu Thầm Chi.

Anh bỗng ngẩng đầu, ánh mắt dịu dàng mà sâu đậm.

Những ngày hạnh phúc lúc nào cũng trôi qua rất nhanh.

Chớp mắt đã tới cuối năm.

Ngày cưới càng lúc càng gần, tôi cũng càng lúc càng lo lắng.

Một mối quan hệ như chúng tôi… thật sự sẽ được mọi người chúc phúc sao?

Tôi lên mạng hỏi thử một câu.

Không có động tĩnh gì.

Đến ngày cưới, tôi đăng dưới bài viết ấy một tấm ảnh tôi và Chu Thầm Chi đan mười ngón tay vào nhau.

Không ngờ bài viết bỗng nổi tiếng.

Bình luận phía dưới đồng loạt chúc chúng tôi “99”, mong hai đứa bên nhau thật lâu dài.

“Đang xem gì thế? Cười vui vậy?”

Tôi đưa màn hình cho Chu Thầm Chi xem:

“Mọi người đều đang chúc phúc cho chúng ta.”

Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên đỉnh đầu tôi:

“Ừ. Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau.”

— HẾT —

Scroll Up