Chớp mắt đã hơn nửa tháng trôi qua.
Hôm ấy Chu Thầm Chi vẫn tan làm như thường lệ, đưa cho tôi một túi trà sữa.
Tôi nhận lấy, lập tức thấy trọng lượng không đúng.
Nghi hoặc nhìn anh một cái rồi mở túi ra.
Bên trong ngoài cốc trà sữa còn có hai xấp tiền đỏ chót và một cành hoa hồng.
Chu Thầm Chi cười vô hại:
“Tôi thấy trên mạng người ta giao lương đều giao như vậy.”
“Không đúng à?”
Tôi nhìn gương mặt nghi hoặc của anh, trong đầu như có mười nghìn con lạc đà chạy qua.
Đương nhiên là có vấn đề rồi!
Người ta giao lương kiểu này là giao cho người yêu mà!
Hai chúng tôi hiện giờ đâu phải quan hệ ấy!
Cùng lắm chỉ là… giai đoạn mập mờ.
“Không… không có gì, rất đúng. Ăn cơm trước đi.”
06
Trong bữa tối, tôi cứ nghĩ mãi xem phải tiến thêm một bước thế nào, bất cẩn ăn hơi nhiều.
Nửa đêm bị buồn tiểu đánh thức.
Nhưng tôi không dám mở mắt, thậm chí không dám cử động.
Bởi vì Chu Thầm Chi…
Đang kéo tay tôi…
Lần đầu tiên tay tôi bị tê, Chu Thầm Chi còn nghiêm túc xin lỗi, bảo chắc là bị anh đè lên!
Cái quái gì mà bị đè lên chứ?!
Tôi nhịn một lúc, anh vẫn còn động.
Bàng quang ông đây sắp nổ rồi, cơn giận bùng lên, ngón tay tôi bất ngờ siết mạnh.
Sau đó tôi rút tay về, lật người xuống giường rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Tôi nhìn lòng bàn tay đỏ lên của mình, cảm giác như vẫn còn lưu lại hơi ấm và khí tức của Chu Thầm Chi.
Trên cổ lại xuất hiện thêm một vết đỏ mới.
Cuối cùng tôi cũng hiểu.
Cái này hoàn toàn không phải dị ứng.
Là Chu Thầm Chi cắn mà ra!
Mặt tôi nóng bừng, hoảng loạn mở vòi nước.
Rửa được một nửa thì cửa nhà vệ sinh đột nhiên bị đẩy ra.
Chu Thầm Chi dựa vào khung cửa, ánh mắt rơi xuống tay tôi, giọng hơi nguy hiểm:
“Thấy tôi ghê à?”
Tôi thở dài, rút giấy lau tay rồi ném tờ giấy lên người anh.
“Ông đây vừa đi vệ sinh xong!”
Chu Thầm Chi cười:
“Không thấy ghê, vậy là thích rồi.”
Tôi nghẹn lời.
Khả năng “làm tròn” của người này sắp đuổi kịp tôi rồi đấy.
Nhưng Chu Thầm Chi đã làm loại chuyện đó, ít nhất cũng chứng tỏ anh thật sự thích đàn ông.
Vậy cơ hội của tôi chẳng phải càng lớn sao?
Tôi vò góc áo, nhỏ giọng hỏi:
“Anh có phải… thích tôi không?”
Chu Thầm Chi gật đầu rồi hỏi ngược:
“Còn cậu?”
“Tôi cũng thích anh.”
Vừa dứt lời, Chu Thầm Chi đã áp tới.
Nụ hôn dày đặc rơi xuống, gần như cướp hết không khí khiến đầu óc tôi bắt đầu choáng váng.
Tôi theo bản năng vòng tay ôm lấy anh.
Một nụ hôn kết thúc, trán anh tựa vào trán tôi, giọng khàn khàn:
“Đã muốn làm thế này từ lâu rồi.”
Tôi ngây ngốc dựa vào ngực anh thở dốc.
Ngay giây sau, cả người bỗng được bế bổng lên.
Chu Thầm Chi bế tôi về phòng ngủ, đè xuống giường rồi lại cúi đầu cắn lên môi tôi.
Ban đầu tôi còn rất hưởng thụ, nhưng nhanh chóng bắt đầu giãy ra.
Anh buông tôi:
“Không muốn nữa à?”
Tôi quay mặt sang một bên, nhỏ giọng:
“Không phải… anh bảo ‘người anh em’ của anh tránh ra một chút đi, cấn đau tôi.”
Chu Thầm Chi sững ra một giây, sau đó bất ngờ vùi mặt vào vai tôi cười trầm.
Đúng lúc tôi đang tưởng tượng tiếp theo phải làm sao để phản công anh, anh lại bỗng đứng dậy, hôn lên trán tôi một cái.
“Ngủ đi. Tôi ra phòng khách nằm dưới đất.”
Tôi khó hiểu:
“Hả? Anh không ngủ trên giường nữa à?”
Chu Thầm Chi cười:
“A Chiêu đang giữ tôi lại sao?”
“Tối nay không được. Chuẩn bị chưa đủ, cậu sẽ bị thương.”
Nói xong, anh lấy chăn trong tủ rồi đi ra ngoài.
Suy nghĩ của tôi lại bắt đầu bay lung tung.
Ánh mắt cũng không kiềm được mà liếc về phòng khách.
Không biết có phải ánh mắt tôi quá nóng bỏng không, Chu Thầm Chi bỗng cử động một chút.
Tôi chột dạ như trộm, lập tức kéo chăn mùa hè trùm kín đầu.
Sáng hôm sau, tôi vẫn như thường lệ dậy làm bữa sáng.
Đi ngang phòng tắm lại nghe thấy tiếng nước quen thuộc cùng những tiếng rên khe khẽ.
Trước đây tôi luôn nghĩ Chu Thầm Chi đang ngân nga hát.
Nhưng sau chuyện tối qua, trong đầu tôi lập tức xuất hiện suy nghĩ khác.
Tôi bước thật nhẹ, ghé tai sát cửa phòng tắm.
07
Ai ngờ cái tên khốn Chu Thầm Chi ấy lại không khóa cửa!!!
Tôi cứ thế mất thăng bằng, lăn nhào thẳng vào trong.
Rồi quỳ ngay trước mặt Chu Thầm Chi.
“A Chiêu, đây là… không chờ nổi nữa rồi à?”
Nghe giọng anh, tôi theo bản năng ngẩng đầu lên.
Sau đó… đụng trúng ngay chính diện!
Cảm giác ấm nóng khiến tôi thấy cả dòng nước lạnh đang xối lên người cũng như nóng bừng.
Trong nháy mắt, cả thế giới như im bặt.
Chỉ còn tiếng nước tí tách.
Nụ cười trên mặt Chu Thầm Chi cứng lại.
Ánh mắt anh rơi xuống chàng trai đang quỳ trước mặt mình.
Tóc tôi ướt sũng, bộ đồ ngủ trắng bị nước làm ướt, thấp thoáng để lộ đường nét gầy gọn bên dưới.
Đầu hơi ngẩng, môi hé mở, ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi.
Bên má còn có một vệt chất lỏng chậm rãi trượt xuống.
“Khụ khụ… A Chiêu, chuyện này không thể trách tôi.”
“Là cậu tự xông vào mà.”
Giọng Chu Thầm Chi kéo tôi hoàn hồn.
Tôi cũng chẳng kịp nghĩ gì khác, tiện tay quệt mặt một cái rồi vừa bò vừa chạy ra ngoài.
Đóng cửa phòng ngủ lại, tôi dựa lưng vào cửa, từ từ trượt xuống ngồi trên sàn.
Mặt sàn lạnh khiến đầu óc tôi tỉnh táo hơn một chút.
Vốn dĩ tôi chính là người muốn quyến rũ Chu Thầm Chi.
Anh có ý với tôi, chẳng phải càng tốt sao?
Dù sao lớp giấy ngăn giữa hai người cũng đã chọc thủng rồi, loại chuyện này sớm muộn gì cũng phải trải qua.
Nhìn trước một chút cũng chẳng có gì.
Huống hồ tôi là đàn ông, thứ đó tôi đâu phải không có.
Có gì phải ngượng.
Hồi nhỏ tôi còn từng cùng đám bạn đi vệ sinh rồi thi xem ai tè xa hơn cơ mà!
Tôi ổn định lại cảm xúc, thay một bộ quần áo khác rồi mới rón rén mở cửa.
Chu Thầm Chi không có nhà, bữa sáng trên bàn vẫn còn bốc khói.
Tôi thở phào.
Không phải đối mặt thì đỡ ngượng.

