04

 

Trong phòng tắm, tôi nhìn vết đỏ trên cổ mà khó hiểu.

Muỗi cắn à? Không giống lắm.

Muỗi cũng đâu thể chỉ cắn đúng cổ chứ?

 

Tôi gãi thử, không đau không ngứa nên cũng lười để ý.

 

Rửa mặt xong đi ra, Chu Thầm Chi lại không có trong nhà.

Tôi đang khó hiểu thì cửa mở, Chu Thầm Chi xách một túi nilon đen bước vào.

Anh lấy từ trong túi ra một tuýp thuốc mỡ đưa cho tôi.

 

“Lúc nãy tôi thấy trên cổ cậu có vết đỏ, có thể là dị ứng mạt bụi.”

 

Tôi bừng tỉnh.

Bảo sao không giống muỗi cắn.

 

Bố tôi từng nói hồi nhỏ tôi rất dễ dị ứng, lớn lên đỡ hơn nhiều nhưng da vẫn mỏng hơn người bình thường.

Chỉ cần va chạm nhẹ cũng đỏ mấy ngày.

Môi trường trong căn nhà thuê này của Chu Thầm Chi không tốt lắm, dị ứng cũng bình thường.

 

Tôi nhận thuốc rồi đặt sang một bên:

“Ăn mì trước đi, không thì nở hết.”

 

“Được.”

 

Chu Thầm Chi tiện tay buộc miệng chiếc túi đen lại, đặt lên bàn rồi mới bắt đầu ăn.

Tôi hơi tò mò anh mua gì, nhưng cũng không tiện hỏi.

 

“Không ngờ tay nghề của A Chiêu tốt vậy, đủ sức mở quán mì rồi.”

 

Tôi cười ngượng:

“Chẳng phải bố mẹ tôi thấy tôi là đồ vô dụng nên đành nâng sức cạnh tranh ở những phương diện khác sao.”

 

Chu Thầm Chi khựng lại rồi nói:

“Cậu chỉ chân thành hơn người khác thôi. Trong xã hội nóng vội này, một trái tim trong trẻo như vậy rất đáng quý.”

“Cậu rất tốt.”

 

Tốt đến mức ngay từ cái nhìn đầu tiên đã khiến tôi nảy lòng muốn chiếm lấy.

 

Tôi nghe mà nở hoa trong lòng.

Quả nhiên lời đồn toàn là giả!

Ai bảo anh ấy độc miệng chứ, nói chuyện ngọt thế này cơ mà!

 

“Ha ha, anh Chu đúng là có mắt nhìn người. Tôi chính là người như vậy đấy ha ha ha!”

“Tôi chỉ có IQ không cao thôi, chứ tam quan đứng đắn, tâm thái tốt, tuyệt đối là thanh niên tốt thời đại mới.”

“Hơn nữa kỹ năng sống của tôi max điểm. Giặt quần áo, nấu cơm, thổi, kéo, đàn, hát, massage giải tỏa áp lực… cái gì tôi cũng biết.”

 

“…”

 

Chu Thầm Chi nhìn chàng trai đang thao thao bất tuyệt trước mặt.

Khóe môi khẽ cong, ngón tay hơi động, trong lòng ngứa ngáy.

 

Da cậu rất trắng, nếu khóc lên chắc đầu mũi và đuôi mắt sẽ đỏ ửng.

Dấu vết trên cổ nếu rơi xuống lưng, chắc chắn càng mê người.

Đôi môi đỏ mềm còn đọng chút nước, nhìn càng non mềm.

 

Thật muốn hôn.

Hoặc là… đặt thứ gì đó vào bên trong.

 

Tôi luyên thuyên một hồi lâu mà không nghe anh đáp.

Ngẩng đầu lên mới phát hiện Chu Thầm Chi đang nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt kỳ lạ vô cùng.

 

Giống như một con sói đói xấu tính vừa bắt được thỏ.

Rõ ràng muốn ăn ngay, nhưng vẫn cố kiềm bản năng, trêu con thỏ thêm một lúc.

 

Mà tôi chính là con thỏ ấy.

 

Ngay lúc tôi còn thắc mắc tại sao Chu Thầm Chi lại nhìn mình như vậy, anh bỗng đứng dậy, cầm lấy chiếc bát trống trước mặt tôi.

 

“Xin lỗi, vừa rồi thất thần nên không nghe cậu nói gì.”

 

“Không… không sao.”

 

Quả nhiên là tôi nghĩ nhiều.

Chắc anh ấy đang nghĩ xem nên xử lý đối thủ thế nào thôi.

 

Ăn sáng xong, Chu Thầm Chi đi làm, còn tôi ở lại căn nhà thuê của anh.

Chơi điện thoại một lúc, thật sự chán quá nên tôi đứng lên quan sát đồ đạc trong phòng.

 

Chu Thầm Chi dọn dẹp rất sạch sẽ, nhưng sạch sẽ đến mức quá đáng, gần như chẳng có hơi thở cuộc sống.

Tôi đang ở nhờ nhà người ta, mua thêm chút đồ cũng là chuyện nên làm.

 

Sau một ngày mua sắm lớn, tôi nhìn căn nhà nhỏ đã thay đổi hoàn toàn mà cực kỳ hài lòng.

Vừa ngân nga hát vừa chui vào bếp.

 

Tục ngữ nói, muốn chinh phục một người đàn ông thì phải chinh phục dạ dày của anh ta trước.

 

05

 

Chu Thầm Chi đẩy cửa bước vào, nhìn trong phòng một lượt rồi lại lùi ra ngoài nhìn số nhà.

Xác nhận mình không đi nhầm, anh mới thay giày bước vào.

 

Căn nhà vẫn là căn nhà ấy, chỉ có điều bây giờ xuất hiện thêm rất nhiều đồ lặt vặt.

Trên tủ giày ở lối vào có một bó hoa hồng đang nở rộ.

Trên sofa màu xám phủ một tấm chăn màu vàng gừng, đến bàn ăn cũng trải khăn cùng tông.

 

Nghe thấy động tĩnh, người đang bận rộn trong bếp ló đầu ra nhìn.

 

“Anh về rồi à? Đi rửa tay trước đi.”

 

Chu Thầm Chi không nhúc nhích, ánh mắt vẫn dõi theo bóng người vừa quay lại bếp.

 

Trong căn bếp chật hẹp, chàng trai gầy đang bận rộn không ngừng.

Phía trên mặc áo phông xanh nhạt, phía dưới là quần short trắng.

Sợi dây tạp dề mảnh siết quanh eo, làm lộ đường cong rất quyến rũ.

 

Yết hầu Chu Thầm Chi khẽ lăn, anh nuốt nước bọt.

 

Hơi đói rồi.

 

Lúc tôi bưng canh ra, trong phòng tắm vẫn vang tiếng nước.

Chu Thầm Chi tắm gì mà lâu thế không biết.

 

Tôi gọi vọng vào một tiếng rồi tiếp tục bưng đồ ăn ra.

Mãi đến khi tôi bưng hai bát cơm ra, Chu Thầm Chi mới vừa lau tóc vừa bước khỏi phòng tắm.

 

Anh chỉ mặc một chiếc quần short xám ở phía dưới.

Phần thân trên cơ bắp đầy đặn, đường nét rõ ràng.

 

Tôi tức tối bất bình.

Đều là đàn ông, sao chênh lệch lớn thế chứ?

Bốn múi bụng lúc ẩn lúc hiện của tôi còn phải tập hai tháng mới có đấy.

 

Nhưng rất nhanh sự chú ý của tôi đã bị chuyển đi.

Vì tóc Chu Thầm Chi vẫn còn nhỏ nước.

Những giọt nước từ tóc chảy xuống, men theo cơ thể rồi cuối cùng rơi tới cạp quần.

 

Ánh mắt tôi lại rơi xuống thấp hơn một chút.

 

Nếu tôi thật sự ở bên anh ấy… sau này có khi bị làm đến chết mất không?

Tự dưng muốn rút lui thì phải làm sao đây?

 

Bữa tối hôm đó tôi ăn cực kỳ ngon.

Không chỉ có tay nghề nấu nướng tuyệt đỉnh của tôi, mà còn có thân hình tuyệt đỉnh của Chu Thầm Chi làm “món ăn kèm”.

 

Ăn xong, tôi cuộn mình trên sofa chơi điện thoại.

Chu Thầm Chi rất tự giác đi rửa bát.

 

Điểm này cộng rất nhiều điểm.

Dù sao người nấu cơm thường đều ghét rửa bát.

 

Cứ thế, tôi và Chu Thầm Chi bước vào trạng thái sống chung.

Mỗi ngày tôi phụ trách việc nhà, làm “nội trợ nam”, thỉnh thoảng nhận vài đơn công việc.

Còn anh đi làm bên ngoài.

 

Hơn nữa Chu Thầm Chi cực kỳ tinh ý.

Lúc giặt quần lót sẽ tiện tay giặt luôn cho tôi, ăn xong sẽ rửa bát, dọn dẹp nhà cửa cũng rất giỏi.

Hoa ở cửa vừa bắt đầu héo là anh sẽ mua một bó mới về thay.

 

Có lúc tôi còn tưởng hai chúng tôi đã bước vào cuộc sống hôn nhân rồi.

 

Điểm trừ duy nhất là chứng “dị ứng” của tôi mãi không khỏi, gần đây còn bắt đầu lan xuống nửa người dưới.

Ngoài ra chiếc giường quả thật hơi nhỏ, thỉnh thoảng tay tôi bị Chu Thầm Chi đè lên, tê mềm cả nửa ngày.

 

Scroll Up