Ăn xong lại lén theo anh ấy đến công trường, trốn trong bóng râm nhìn anh ấy làm việc đổ mồ hôi.
Buổi trưa tôi mua chuộc cô bán cơm, nhờ cô ấy lấy thêm thịt cho Chu Thầm Chi.
Buổi tối nhìn anh ấy về nhà, đến khi đèn tắt tôi mới thong thả quay lại khách sạn.
Cả ngày như vậy mà tôi cũng mệt muốn chết, thật không dám tưởng tượng Chu Thầm Chi sẽ mệt đến mức nào.
Trong lòng tôi chợt chua xót.
Từ trước tới nay tôi không thích những câu chuyện “bạch nguyệt quang rơi xuống bùn lầy”.
Trăng sáng thì nên ở thật cao trên trời.
Tôi mở điện thoại, kiểm kê tài sản của mình.
Không nhiều.
Vì bố sợ tôi có tiền rồi ra ngoài ăn chơi.
Nhưng muốn cải thiện cuộc sống cho anh ấy một chút thì vẫn đủ.
Vấn đề là làm sao đưa tiền cho anh ấy.
Tôi nghĩ mấy ngày cũng không tìm được cách thích hợp.
Cho đến ngày thứ bảy, tôi vẫn như thường lệ đến quán ăn sáng ấy. Vừa ngồi xuống, trước mặt đã phủ một bóng người.
Tôi ngẩng lên, thấy Chu Thầm Chi.
Anh ấy đen đi một chút, mặc áo thun đen bị cơ bắp căng thành áo bó sát.
Mái tóc vuốt ngược ngày trước đã đổi thành đầu đinh, khiến cả người càng thêm hoang dã.
Đôi mày mắt vẫn sắc bén như cũ.
Đôi mắt đen sâu nhìn đến mức người ta phát hoảng.
“Chu tổng… Chu…”
“Giờ đâu còn là Chu tổng nữa, gọi tên tôi là được.”
“Vậy… anh Chu.”
Chu Thầm Chi bật cười, để lộ hàm răng trắng, cả người lập tức có vẻ dễ gần hơn nhiều.
Tôi hơi kinh ngạc.
Tuy tôi từng tưởng tượng cảnh ở bên anh ấy, nhưng thực tế tôi và anh ấy tiếp xúc không nhiều.
Trong ký ức của tôi, anh ấy là gia chủ nhà họ Chu mắt cao hơn đầu, thủ đoạn tàn nhẫn, bá đạo quyết đoán.
Dáng vẻ hòa nhã thế này là lần đầu tiên tôi thấy.
“A Chiêu đến đây du lịch à?”
“Hả?”
Cách gọi thân mật ấy khiến sống lưng tôi như có một dòng điện nhỏ chạy qua.
Thấy tôi không trả lời, Chu Thầm Chi thử hỏi:
“Chẳng lẽ cậu cũng bị đuổi khỏi nhà?”
Mắt tôi sáng lên, vội vàng gật đầu:
“Đúng đúng!”
Tôi còn đang đau đầu không biết tiếp cận Chu Thầm Chi thế nào, đúng là buồn ngủ có người đưa gối.
Trên mặt Chu Thầm Chi thoáng qua một cảm xúc tôi không hiểu, rồi anh hỏi:
“Có chỗ ở chưa?”
“Nếu không chê thì sang chỗ tôi chen chúc tạm.”
“Không chê, không chê.”
03
Tôi theo Chu Thầm Chi về chỗ ở của anh.
Lúc này mới phát hiện câu “chen chúc tạm” của anh hoàn toàn không hề khoa trương.
Căn nhà Chu Thầm Chi thuê rất nhỏ, một phòng ngủ, một phòng khách, một bếp, một nhà vệ sinh, cộng lại còn không lớn bằng phòng ngủ của tôi.
Trong phòng chỉ có một chiếc giường mét rưỡi.
Sofa cũng chỉ là loại nhỏ hai chỗ ngồi.
Rõ ràng không đủ cho hai người đàn ông trưởng thành ở thoải mái.
Đúng lúc tôi đang do dự có nên đi hay không, Chu Thầm Chi bưng một đĩa dưa hấu ra.
Vẻ mặt anh có chút phấn khởi:
“Lâu lắm rồi tôi không gặp người quen. Tôi còn tưởng người như tôi cuối cùng chỉ có thể rơi vào kết cục bị mọi người xa lánh, không ngờ vẫn có người chịu để ý đến tôi.”
Câu muốn rời đi nghẹn ngay trong cổ họng, thế nào cũng không nói ra được.
Nếu bây giờ tôi đi, chắc anh ấy sẽ buồn nhỉ.
Thôi vậy, chen thì chen.
Cùng lắm tôi ngủ dưới đất.
Tắm xong, tôi vừa vò mái tóc ướt vừa hỏi Chu Thầm Chi:
“Có chăn không?”
Chu Thầm Chi nghi hoặc:
“Lấy chăn làm gì?”
“Trải xuống đất ngủ chứ gì.”
Chu Thầm Chi cười:
“Cậu ngủ giường đi, tôi nằm dưới đất. Điều hòa ở trong phòng ngủ, phòng khách nhiều muỗi, cậu mới đến sẽ không quen.”
Nói xong, anh lấy từ tủ ra một chiếc chăn mỏng, trải dưới sàn phòng khách.
Tôi đứng ở cửa nhà vệ sinh, nhìn tấm chăn mỏng nhăn nhúm dưới đất, rồi lại nhìn Chu Thầm Chi cao hơn mét chín.
Sáng mai dậy chắc xương cốt anh ấy đau hết mất.
Ánh mắt tôi chuyển sang chiếc giường mét rưỡi trong phòng ngủ.
Hai người nằm… hình như cũng nằm được.
“Hay là…”
Tôi do dự một lúc mới nói:
“Hay chúng ta ngủ chung đi.”
“Có làm phiền cậu không?”
Tôi cắn răng:
“Không đâu. Đều là đàn ông cả, có gì mà phiền với không phiền.”
Chu Thầm Chi mỉm cười nhẹ nhõm:
“Cũng đúng, đều là đàn ông.”
Vừa nằm lên giường là tôi hối hận ngay.
Giường mét rưỡi nhìn thì rộng, nhưng hai người đàn ông trưởng thành cùng nằm, nhất là Chu Thầm Chi còn to con hơn tôi gần một nửa, khoảng cách giữa hai người gần đến quá đáng.
Cánh tay anh đặt ngang ngay phía trên đầu tôi.
Hơi thở hơi nặng, trên người là mùi sữa tắm rất sạch sẽ.
Toàn thân tôi cứng đờ, đến thở cũng vô thức nhẹ đi.
Cơ thể thì còn kiểm soát được, nhưng đầu óc lại chẳng nghe lời!
Trong đầu tôi hiện ra vô số hình ảnh mập mờ.
Tự tưởng tượng đủ thứ tình tiết.
Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Tôi cũng không nhớ mình ngủ lúc nào.
Khi mở mắt ra lần nữa, Chu Thầm Chi đã không còn trên giường, trong phòng tắm vang tiếng nước ào ào.
Tôi vươn vai rồi đi vào bếp.
Định làm bữa sáng cho Chu Thầm Chi. Ở nhờ nhà người ta, đâu thể không làm gì.
Từ khi bố mẹ phát hiện tôi đúng là một tên vô dụng, họ đã cố gắng cộng điểm toàn bộ kỹ năng sinh hoạt cho tôi.
Chỉ để sau này tôi biết đường chăm sóc người yêu cho tốt.
Đi ngang qua phòng tắm, tôi lờ mờ nghe trong tiếng nước có xen vài tiếng rên trầm.
Tôi khựng chân một chút, không ngờ Chu Thầm Chi tắm cũng thích ngân nga hát.
Tôi đơn giản nấu hai bát mì.
Đúng lúc bưng ra thì gặp Chu Thầm Chi đang cầm chậu đi ra từ phòng tắm.
“Lại đây ăn sáng đi.”
Tôi đặt bát xuống, quay sang nhìn anh rồi lập tức phát hiện… quần lót của tôi đang ngoan ngoãn nằm trong chậu nhựa.
Nhìn là biết vừa giặt xong.
“Anh… anh… sao lại giặt quần lót của tôi?”
Chẳng lẽ là…
Chu Thầm Chi cúi đầu nhìn một cái rồi tùy ý đáp:
“Tiện tay vò luôn. Chỗ tôi chỉ có một máy giặt, đồ lót và áo khoác giặt chung không vệ sinh.”
Tôi liếc xuống, lúc này mới thấy trong chậu không chỉ có quần lót của tôi, mà còn có của anh.
Xem ra là tôi nghĩ nhiều rồi.
“Cảm ơn nhé. Bữa sáng xong rồi, anh ăn trước đi, tôi đi rửa mặt đánh răng.”

